
àng sáng, Nhược Nhất biết, đó gọi là kết giới. Đa số kết giới thường dùng để phòng thủ, kẻ địch đụng vào hơn phân nửa sẽ bị văng ra. Không ngờ kết giới này không giống bình thường, Mã Phúc xông lên đâm vào kết giới, nhưng lại bị dính chặt. Mã Phúc giãy dụa trái phải, lại như lọt vào một vũng bùn càng lún càng sâu. Bỗng nhiên, bàn tay nam tử thần bí chậm rãi bóp cổ Mã Phúc. Hắn dừng lại bước chân, lòng bàn tay trái ngưng tụ một chùm bạch quang, không nhanh không chậm vỗ nơi lồng ngực Mã Phúc. “Đinh” một tiếng vang nhỏ, tứ chi Mã Phúc đang vặn vẹo bỗng cứng đờ, nháy mắt tiếp theo một ngọn lửa trắng sáng chói lóa liền bao lấy toàn thân hắn, giây lát, quái thú không đầu liền hóa thành một cỗ khói xanh hoàn toàn biến mất trên thế gian . Nhược Nhất chưa bao giờ thấy qua ai giết chóc mà tao nhã thanh lịch như thế, cho dù là Thương Tiêu, trong lúc động sát ý cũng sẽ không tự chủ được sinh ra một cỗ ý tứ sắc bén. Nhưng pháp thuật của nam tử che mặt này cực kỳ gọn gàng, tựa Phật gia đang siêu độ linh hồn, không mang theo nửa điểm sát khí. Tay của nam tử thần bí vung lên không trung, như để nắm cái gì vậy. Nhược Nhất tập trung nhìn, chỉ có thể thấy được một chút ánh sáng mỏng manh đang nhấp nháy. Hắn đem cái đó cho vào lồng ngực, gương mặt được bọc kín hơi chuyển về sau, thấy sắc mặt dại ra của Nhan Nhược Nhất, khóe môi hắn khẽ động, lại cố ý bước chậm về phía trước. Tiếng chuông thanh thúy vương vãi đầy mảnh đất sau hắn, tựa như các đoạn nhạc vĩnh viễn cũng phổ không thành bài nhạc, tiếng “đing đing đong đong” theo thân ảnh của chủ nhân mà biến mất, cũng dần dần tiêu tan. Lúc này, Nhược Nhất mới từ trong giật mình sững sờ phục hồi lại tinh thần. Nam tử vừa rồi trước khi đi, có cười với nàng một cái phải không? Không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, từ lúc nam tử kia xuất hiện đến khi hắn biến mất, tri giác và phản ứng của cơ thể Nhược Nhất ít nhất thiếu hơn ba phách(trầm trọng)! Ban đầu, nàng còn không phát hiện, thẳng đến khi nam tử đi xa, nàng muốn cử động bước chân mới cảm giác thân thể ổn. Có lẽ, mới vừa rồi động tác của Mã Phúc căn bản là không trở nên mau lẹ, mà là nàng bị chậm đi! Nàng quả quyết sẽ không đối với một thân ảnh có chút quen thuộc mà si ngốc đến tình cảnh như vật, duy nhất có thể giải thích đó là, người này, ngay từ đầu đã thi thuật trên người nàng, khiến tri giác của nàng trở nên chậm chạp. Thế nhưng là vì sao chứ? Người này, rốt cuộc là ai… Nhưng người hoang mang đâu chỉ mình Nhược Nhất. Thái Phùng đứng trên không suy tư một chốc, vung tay áo lên đằng vân mà đi. Chuyện nơi đây, Nhược Nhất tất nhiên là không thể chờ tại chỗ, nàng còn phải tiếp tục lên đường, xuất phát về phía Anh Lương Sơn. Cũng may ngân lượng của nàng toàn bộ đều mang ở trên người, cũng không có gì đồ vật khác phải lấy, dứt khoát không quay về khách điếm, rửa mặt trên dòng nước lạnh băng bên cạnh, sửa sang lại xiêm y, liền lên đường. Bây giờ mặc kệ gặp được chuyện gì nàng cũng phải kiên cường, bởi vì đã không còn ai có thể làm chỗ dựa cho nàng. [1'> Tác điểu thú tán: như một đàn chim đang đậu khi gặp chuyện thì mỗi con bay 1 hướng.đơn giản là chạy tán loạn thôi ^^ [2'> Tử tôn căn: nói hài hước là nơi kiêu hãnh nhất của nam nhân. ko có cái này thì tương đương với thái giám ấy :> [3'> Kính trang: bộ quần áo bó sát, thường dùng cho những người dạ hành. (BB:Từ này ta đã giải thích ở bộ Xà Vương, ai còn nhớ thì không cần xem nữa ) [4'> Đấu lạp: mũ rộng vành
Một người đi một mình thì nhất định là rất cô đơn.
Nhược Nhất vốn tưởng rằng nàng có thể kiên cường thì có thể chiến thắng tất cả, thế nhưng mỗi khi đêm đến nàng lại thường sợ hãi, lại nghĩ đến những ngày tháng nàng với Thương Tiêu cùng nhau trải qua trước kia. Đặc biệt là lúc này- khi Nhược Nhất cầm mồi lửa nửa ngày cũng chưa đốt được một cành cây khô, nàng thở hổn hển ném mồi lửa trên đất, giẫm lên nó tan nát: “Lừa người! Đúng là hàng kém chất lượng!”
Mà lúc này, mặt trời đã sớm xuống núi, song nguyệt cũng còn chưa nhú lên, bốn phía một mảnh tĩnh mịch mờ mờ tối. Xa xa mơ hồ còn truyền đến tiếng sói tru dày đặc .
Lông tơ của Nhược Nhất dựng đứng lên, lại hối hận nhặt mồi lửa lên, nhưng lúc này, trong cái mồi lửa kia một đốm lửa nhỏ cũng không có. Nàng ôm đầu rên rỉ, lại luôn nhớ tới những chuyện hồi trước.
Khi Thương Tiêu vẫn còn là Tiểu Bạch Hồ chỉ có một cái đuôi, hắn chỉ cần dùng yêu khí liền dọa được dã thú đang đi kiếm ăn, hắn chỉ cần vừa động móng vuốt liền đốt được một bó củi lớn, đêm xuống khi trời trở lạnh hắn có thể cho Nhược Nhất tùy ý ôm hắn vào lòng để sưởi ấm, hắn có thể…….
Ánh mắt của Nhược Nhất không khỏi tối sầm lại, đáng tiếc, đó cũng chỉ là những chuyện trước kia mà thôi.
Nàng vỗ vỗ hai má, cố gắng làm cho chính mình lấy lại tinh thần. Không có đống lửa để xua đuổi dã thú, xem ra tối nay chỉ có thể ngủ ở trên cây thôi.
Vừa nghĩ như vậy, trong phút chốc, bỗng nhiên cành củi khô trước mắt của Nhược Nhất bùng lên ngọn lửa, sợ tới mức nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, ngã ngồi trên mặt đất, nàng thất kinh vuốt lại sợi tóc đang gần bén lửa.
Lại mộ