The Soda Pop
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324511

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

i.”Vật thể lạ lùng” ở trong nước giãy dụa một hồi lâu, rốt cuộc ngóc đầu lên, mặt mũi tèm lem, lung la lung lay từ trong nước đứng lên. Nghe được thanh âm mạc danh kì diệu, Quý Tử Hiên từ đầu chí cuối cũng chưa phát ra một âm thanh cảm khái nào. Nữ tử một thân hắc bào rộng vuốt mái tóc ướt đẫm rối tung ra sau, nhổ ra hai ngụm nước, phì phò thở dốc, lại hung hăng ho khan vài tiếng, rốt cuộc thấy được nam tử tuấn dật lõa thể đang tĩnh tọa ở một bên. Không khí tĩnh lặng vài giây. “A.” Nữ tử đột nhiên phản ứng lại, “Chẳng lẽ ngươi đang tắm?” Quý Tử Hiên chỉ cười không nói. “Thật có lỗi, ta không có luyện qua rơi tự do, không thể điều khiển phương hướng. Chỉ như vậy.” Nói xong liền hướng bên cạnh ao mà đi. Tiếng nước ào khiến Quý Tử Hiên đã nhận ra phương hướng của nàng. “Cô nương đây là muốn chạy sao?” “Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta phụ trách?” “Ha.” Quý Tử Hiên bật cười, “Không phải, chỉ là muốn thỉnh giáo cô nương là làm sao phá được kết giới trên đỉnh đầu.” “Kết giới?” Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên trên, lại dùng sức nhớ lạ, có chút khó hiểu nhìn chằm chằm Quý Tử Hiên nói: “Cái so với màng trinh còn không đâm thủng được kia gọi là kết giới?” Không khí lặng im hai giây. Quý Tử Hiên vừa hồi phục tinh thần lại nói: “Thỉnh giáo quý danh của cô nương.” Nữ tử anh tuấn phất phất tóc ướt: “Mạc Mặc. Ngươi có thể gọi ta là Mạc Mạc cũng có thể gọi ta là Mặc Mặc.” “… Tên này rất đẹp.” Không để ý tới lời hắn khen tặng, Mạc Mặc xoay người liền đi, Quý Tử Hiên lại nói, “Cô nương chậm đã.” Lời này còn chưa nói xong, bên ngoài Thanh Tuyết trì liền truyền đến đông đảo tiếng bước chân, một nữ tử ở bên ngoài cao giọng nói: “Cung chủ, vừa rồi có dị vật xuyên thấu kết giới, rơi vào trong Thanh Tuyết trì, cung chủ có sao không?” Quý Tử Hiên không để ý tới thuộc hạ lo lắng bên ngoài, ngược lại cười nói với Mạc Mặc : “Cô nương hôm nay có nguyện ý cùng ta thưởng thức tiệc tối không?” Người bên ngoài không nhận được câu trả lời, lại lo lắng hỏi lần nữa. Trong lời nói đã mang ý tứ phá cửa mà vào. Mạc Mặc nhìn một màn này, đã hiểu: “Ngươi uy hiếp ta? Không cùng ngươi dùng cơm, liền bị bắt giữ?” Quý Tử Hiên cười điềm đạm. Mạc Mặc cũng cười, kiêu ngạo nói: “Ta không sợ ngươi uy hiếp. Những người ngoài cửa này không làm gì được ta.” “À?” Quý Tử Hiên cảm thấy khá hứng thú nhếch mi, sau đó cười ôn hòa, “Cô nương có thể thử xem.” Mạc Mặc bò khỏi hồ, phất phất tóc, ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ đi hướng cửa lớn, chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một cây mộc trượng ngắn màu đen: “Ngươi đừng hối hận là được.” [1'> La lị: trước kia là tên một tiểu thuyết của Mỹ, nhân vật nữ chính tên Lolita, sau này được Nhật Bản phát triển thành một loại văn hóa, dùng để hình dung những cô bé, hoặc sử dụng trên những sự vật tương quan với nhau.

- Chú thích của TT: Thời trang Lolita được định nghĩa như là một phong các thời trang đường phố xuất phát từ Nhật, nhưng lại chịu sự ảnh hưởng của phong cách thời trang từ thời nữ hoàng Victoria ở Anh vào thế kỉ 17, và được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo theo phong cách Rococo của Pháp thế kỉ thứ 18.

- Về Lolita các nàng có thể tìm hiểu thêm ở đây: lolita [2'> Hạt y: y phục màu hạt dẻ (tức màu nâu). [3'> Thiên ma: “ma” trong tiếng Việt có lẽ không đáng sợ bằng “quỷ”, nhưng đối với TQ mà nói thì ngược lại, “quỷ” là những linh hồn sau khi chết không được quy tiên, cũng không đầu thai, còn “ma” dùng để nói về những con quỷ đi theo con đường bất đạo và đã tu luyện đến mức kinh thiên động địa, đạt trình độ cao nhất trong giới ma quỷ. Từ “thiên” chỉ để tăng thêm sức đáng sợ cho từ “ma” sau nó.

Edit: Bùm Bùm

Beta: Tiểu Tuyết



Ba ngày sau. Lục Vũ trấn. Lục Vũ trấn này rất may mắn, trước đó vẫn không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Đi đường đã ba ngày, Nhược Nhất nhìn thấy hiện trạng của Cửu Châu đều bị tổn hại. Thôn nhỏ này một bóng người cũng không có, cũng không biết là đi chạy nạn, hay là bị hại bởi chiến tranh rồi, kẻ chết người vong. Những phòng ốc cũ kĩ đìu hiu bị gió sương gột rửa qua, tựa như từng lão nhân đang trong căn bệnh nguy kịch tuyệt vọng mà đấu tranh dõi theo thế sự thê lương. Nhược Nhất ở khách điếm trong trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lúc nàng đang ăn bánh bao ở đại đường thì nghe được tin tức —— Tầm Thường Cung bị yêu quái không rõ thân phận chiếm rồi. Có người nói yêu quái kia là hoa sen tinh một thân đen kịt, có người nói là Hắc Phong nữ quái quái lực vô biên, có người nói là nữ ngưu ma trên đầu có sừng dài. Tầng tầng lớp lớp các lời đồn, nhưng duy nhất có thể xác định là người gây chuyện kia là một cô gái. Công tích (công lao và thành tích ở đây có thể hiểu là kết quả phá hoại) nàng ta không tồi, Tầm Thường Cung bốn tòa cung điện vàng có ba tòa bị nổ tung, trong đó có một tòa là trực tiếp nổ thành một đoàn bụi vàng, gió thổi qua, liền nương đường chân trời mà bay phiêu diêu, rất đẹp. Nghe nói nếu sau cùng không phải Quý Tử Hiên đích thân ra tay, cái được xưng là Thái Dương cung điện của Tầm Thường Cung cũng sẽ hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử rồi. Nhược Nhất mới đầu tưởng yêu tộc phá