
hắn khóc một chút đã rất thỏa mãn, không dám làm phiền hắn nữa.
Khiến nàng ngạc nhiên là, Thu Nhược Trần lại
chiều ý nàng, để mặc nàng ôm xả hết ấm ức, tiếp đó mới nhẹ nhàng hỏi:
“Bây giờ có thể nói cho ta biết, vết thương này sao lại như vậy?”
Theo hắn thấy, thoạt nhìn giống mấy vết cắt, lại sưng đỏ trên cánh tay, có vẻ nàng bị bỏng.
“Là___” Nàng chột dạ liếc mắt nhìn xuống, sau đó rất nhanh gục đầu, không dám nhìn hắn.
Thu Nhược Trần là người thông minh, ngay lập tức hắn hiểu ra .
Chẳng lẽ nàng…… Nha đầu ngốc này!
Hắn mở miệng than nhẹ, ôm chặt nàng trong lòng, nói không nên lời .
Đây không phải tính cách của nàng, nàng không làm được, nhưng lại miễn cưỡng bản thân___ chỉ vì hắn!
Linh Nhi ngốc, sao nàng có thể làm vậy! Chẳng lẽ nàng không biết, như vậy khiến hắn đau lòng biết bao?
Đúng vậy, nàng bị ủy khuất, hắn không ngờ tới, tất cả đều là vì hắn.
Sao ca ca không lên tiếng? Chắc không phải là___ quá mức tức giận nên quên cả mắng chửi chứ?
“Đó…… Thực xin lỗi, muội sơ ý thiếu chút nữa thiêu hủy nhà bếp, muội cũng
không cố ý phá hư cửa của huynh, còn canh gà…… ngày mai muội sẽ làm lại, huynh yên tâm, đến lúc đó, muội nhất định sẽ thật cẩn thận, thật cẩn
thận, tuyệt đối không gây rắc rối, huynh phải tin tưởng muội…… A!” Lời
nói còn chưa xong, đã bị nụ hôn bất ngờ giữ lại.
Tiểu nha đầu rắc rối này… Hắn không hiểu được rốt cuộc nàng có phép màu gì, nhưng, nàng đã
hoàn toàn chiếm giữ trái tim hắn, tâm hồn hắn, cả tim lẫn tâm đều dao
động, không cách gì vãn hồi được.
Kéo chặt cánh tay, hắn càng hôn
nàng mãnh liệt hơn, cảm giác được nàng tựa hồ sợ hãi không thoải mái,
động tác của hắn bèn chậm lại, không hề cuồng say, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, chờ nàng thích ứng, cùng hắn khám phá xúc cảm huyền diệu kia.
Hắn…… Hắn ôm hôn nàng?!
Mười bảy tuổi, đối với chuyện nam nữ không phải không biết gì, hơn nữa cha
mẹ còn ngày ngày tình ý triền miên ngay trước mặt, thế nên nàng đương
nhiên biết, nam nhân cũng nữ nhân có một số hành động rất ý nghĩa, nhưng mà…… Biểu ca vì sao…… Huynh ấy không phải rất giận nàng sao?
Chưa
từng có ai hành động như vậy với nàng, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên làm thế nào, loại cảm giác này…… Buồn buồn, có chút ma
sát, nhưng cũng không tệ nha!
Nàng theo bản năng mở miệng, đón nhận
sự khám phá của hắn, toàn tâm toàn ý chấp thuận sự xâm chiếm kia, lại
giống như đang nếm thử sự tuyệt vời, hai bên tương giao…… cho đến khi
nàng không thể chịu đựng được nữa, Thu Nhược Trần mới hơi lui đầu ra
sau, ngắm nhìn Linh Nhi đang ngồi yên trong lòng hắn, hai má đỏ rực như
lửa.
“Biểu…… Biểu ca, huynh……”
Hắn không nói gì, lấy ra ngọc Uyên Ương đã sớm thuộc về nàng trong người, ôn nhu đeo vào cổ nàng.
“Đây là……” Nàng cực kỳ kinh ngạc. “Huynh đồng ý cưới muội? Huynh sẽ không
hủy hôn?” Giọng nói phấn khích kèm theo chút bất an, tại sao có thể như
vậy? Rõ ràng nàng còn chưa bắt đầu theo đuổi ca ca, huynh ấy sao đã……
Thu Nhược Trần nhẹ lắc đầu “Là ta không tốt.”
Nguyên hắn chỉ muốn trêu nàng thôi. Thứ nhất, nhìn xem tâm ý của nàng đối với
hắn, nếu nàng còn chưa có hắn trong lòng, vậy bọn họ cũng không cần vội
vã thành thân, tránh để nàng chưa nhận rõ ý nguyện của mình, hắn đã mau
chóng cưới nàng làm tân nương, tước đoạt cuộc sống đơn giản vô tư vô lo
vô nghĩ của nàng.
Thứ hai, coi như là vì tò mò đi! Hắn muốn hiểu nàng hơn, muốn biết, nàng sẽ làm như thế nào.
Thứ ba, là một sự trả thù nho nhỏ về tâm lý, nàng đối xử với hắn như vậy, hắn sao có thể không trả đũa một phen?
Nhưng mà, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy ngàn lần hối hận.
Hắn không nên thử nàng như thế, tâm ý của nàng, sớm đã rõ ràng, nàng quan
tâm hắn, nhưng thủ đoạn nhỏ này của hắn, lại tạo nên nỗi bất an lo sợ
cho nàng, lúc nào cũng sợ hắn sẽ không cần nàng…… Ngày ngày lo sợ được
mất, chắc chắn trái tim đơn thuần của nàng bị ảnh hưởng không nhỏ, nếu
không, nàng sao có thể chịu ủy khuất đến thế, vì thử thách của hắn mà cố gắng thay đổi chính bản thân mình?
“Mặc kệ muội là nữ nhân như thế
nào, ta đều thích muội, đừng miễn cưỡng bản thân làm chuyện mình không
muốn nữa, được không?” Hắn cúi đầu, ưng thuận hứa hẹn, lập lời thề kiếp
này.
“Thật, thật vậy sao? Nhưng…… muội không ôn nhu, không đủ đoan
trang, trù nghệ khâu vá không biết gì cả, nghịch ngợm gây sự đủ mọi
thứ……” Nàng tỉ mỉ mà đếm, thật không ít, lật qua lật lại, phát hiện mười ngón tay không đủ dùng, bèn chộp lấy tay hắn cho đủ số, càng đếm mặt
càng tối lại, ngay nói cũng không nổi nữa.
“Ai nha, dù sao muội nhất định không làm được vợ hiền dâu thảo đâu , huynh sẽ không hối hận chứ?”
Thu Nhược Trần vui vẻ cười khẽ, thuận thế đem bàn tay nhỏ bé đặt vào trong
bàn tay lớn ấm áp “Huynh chính là thích muội như vậy.”
Huynh ấy…… Huynh ấy nói yêu nàng, yêu nàng! Linh Nhi mừng rỡ đến mức muốn bay lên trời.
Nàng cảm thấy rất, rất, rất hạnh phúc!
Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong lòng ngực rộng lớn, khóe môi lặng lẽ cong lên, vẽ ra sự ngọt ngào.
Từ hôm đó trở đi, Linh Nhi lại người trước người sau bám theo hắn, ban
ngày quấn lấy, nửa đ