
xong, nhìn Thanh Liên thì thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng càng thêm chột dạ, thanh âm nhỏ hơn nữa “ bảy, tám lần”
Ngẩng đầu, thấy Thanh Liên vẫn không hài lòng với đáp án của nàng, Bảo Bảo đành đầu hàng “ được rồi, ta thừa nhận mỗi lần hắn chở Mặc Mặc đến trước mặt ta khoe khoang thì ta đều tìm cách khi dễ và trêu chọc hắn, ta cũng không nhớ rõ là bao nhiêu lần, nhưng mà Thanh Liên, ta thực sự không biết hắn vì vậy mà trở nên chán ghét đứa nhỏ a”
” Phải không? Tốt lắm! Ta nghĩ chúng ta cần phải trở về, sau đó, ngươi sẽ có đủ thời gian để nói cho ta biết ngươi dùng cách gì để trêu chọc Tuyết Ưng” Thanh Liên từ chối cho ý kiến, Bảo Bảo thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của hắn thì biết nguy hiểm rồi.
“Thanh Liên, trước tiên ngươi cởi bỏ mê hương cho ta a” trực giác cho Bảo Bảo biết nàng nên chạy trốn càng xa càng tốt, nhưng mê hương làm cho nàng nhúc nhích cũng không được, đừng nói là chạy.
Giây tiếp theo thân mình đã bị Tuyết Ưng khiêng lên, nhớ kỹ là khiêng chứ không phải ôm, từ khi bọn họ thành thân tới nay, đây là lần đầu tiên Thanh Liên đối xử thô lỗ với nàng như thế, làm cho Bảo Bảo càng thêm bất an, ngữ khí như khóc cầu xin “ Thanh Liên, ta biết ta sai rồi, ta cam đoan từ nay về sau sẽ không trêu chọc người nữa, ta hứa, Thanh Liên…”
” Biết sai lầm rồi sao? Biết sai lầm rồi thì phải nhận trừng phạt, có lẽ ta nên thỉnh giáo nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân một chút, không biết trước đây sửa trị đứa nhỏ không ngoan này thế nào” ngữ khí của Thanh Liên rất bình thản, không nghe ra là giận hay không.
Nói xong thì liền khiêng Bảo Bảo rời khỏi huyệt động của Tuyết Ưng. Cho nên Bảo Bảo đương nhiên trốn không thoát hình phạt đang đợi nàng.
Còn Tuyết Ưng thì ra sức tìm kiếm Ảnh Nhiên, hắn đến những nơi mà hắn và nàng đã từng đến, hi vọng sẽ tìm thấy nàng nhưng vẫn không thu hoạch được gì, chỉ duy nhất một nơi, hắn nghĩ nàng sẽ không bao giờ đến nên hắn không tìm, ai ngờ đâu đó lại là nơi Ảnh Nhiên đang cư ngụ.
Lại nói Ảnh Nhiên ở nơi vùng hoang vu kia, sau khi ngủ dậy thì cảm giác thật trống vắng, thiên địa rộng lớn lại không có chỗ nào nàng muốn đi, rời khỏi Tuyết Ưng còn chưa đến một ngày, nàng đã thấy nhớ hắn.
Nhưng mang theo đứa nhỏ quay lại bên hắn sẽ làm hắn chán ghét, nàng không muốn nhận lấy nỗi đau này, cho nên bây giờ nàng không biết phải đi đâu.
Nhìn không gian bao la trước mắt đột nhiên Ảnh Nhiên có cảm giác hư vô, bốn phía cô tịch hoang vắng làm nàng không tự chủ mà nhớ đến dòng sông mênh mông cùng mỹ nhân ngư cô độc kia
Từ nay về sau các nàng sẽ cùng chờ đợi và trải qua cuộc sống tịch mịch, Tuyết Kiều thì chờ ca ca không biết khi nào quay trở lại, còn nàng thì chờ đợi một sự hư vô mịt mờ, đột nhiên trong lòng nàng nảy lên ý nghĩ chi bằng nàng đến đó, làm bạn với Tuyết Kiều.
Ngay lúc đó, nàng cuối cùng cũng tìm được một nơi mà mình muốn đến.
Xà sơn. Dao Quang tiểu trúc
Từ lúc Như Mặc định cư ở Xà sơn tới nay thì đây là lần tập trung nhiều người như vậy, ngoài trừ vợ chồng Như Mặc còn có Tước vương Vân Thư và Bắc Dao Mặc Mặc, Hồ vương Thanh Liên cùng Bắc Dao Bảo Bảo, còn có Báo vương Thú tộc Ngọc Linh Lung cùng Thanh Nhi, thậm chí cả Điệp vương Địch Tu Tư đang trong giai đoạn thoái hóa thứ hai cũng có mặt.
Ngoại trừ Bắc Dao Bảo Bảo và Bắc Dao Mặc Mặc thì mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình và thương hại nhìn nam nhân ở giữa đang cúi đầu ủ rũ: Tuyết Ưng.
Thân hình thon dài trong bộ trường bào màu lục dài sát đất, Như Mặc nhìn Tuyết Ưng như nhìn đứa nhỏ, trong mắt tràn đày sự bao dung và mềm mại hiếm thấy “ Tuyết Ưng, ngươi đừng quá nản lòng, nếu tất cả mọi người đã đến đây thì nhất định sẽ tìm thấy Ảnh Nhiên, vấn đề quan trọng là sau khi tìm được nàng, ngươi tính thế nào?”
“Ta chỉ muốn tìm được nàng, chỉ cần có thể tìm được nàng về thì nàng muốn cái gì, ta cũng đều thuận theo ý nàng” Tuyết Ưng vẫn cúi đầu như trước, đã ba ngày rồi, hắn hầu như đã đi hết những nơi Ảnh Nhiên có thể đến, thậm chí ngay cả nhà của cha con Đồng Thanh, nhưng không hề tìm thấy một chút tung tích của nàng.
Hôn lễ hủy bỏ, khiến cho nhiều người bàn tán xôn xao và chê cười sau lưng hắn nhưng hắn không để ý tới, trong lòng hắn chỉ muốn mau chóng tìm thấy tiểu nữ nhân quật cường kia trở về, chỉ cần nàng hoàn hảo không việc gì là tốt rồi, cho dù nàng muốn sinh tám hay mười đứa nhỏ, hắn cũng không một chút nhíu mày.
” Tuyết Ưng, chúng ta thực xinh lỗi ngươi, không biết hai kẻ dở hơi kia trước đây đã khi dễ người khác như thế, khiến cho ngươi sinh ra hoảng sợ và chán ghét đứa nhỏ, phu thê chúng ta cũng phải có trách nhiệm, cho nên ngươi yên tâm, lần này nếu tìm được Ảnh Nhiên trở về, ta sẽ thay ngươi giải thích với nàng”
Bắc Dao Quang tuy rằng từng có một lần rất hận Tuyết Ưng, nếu không do hắn bắt cóc con trai của nàng thì nàng sẽ không thương tâm muốn chết, Như Mặc sẽ không vì đi tìm con mà không ở bên cạnh nàng, cho nên nàng đành trơ mắt nhìn bằng hữu tốt nhất Phong Vô Ảnh chết trước mặt mình, chuyện này đã xảy ra hơn một trăm mười năm trước nhưng nỗi đau không dễ phai nhòa.
Nhưng sau lại biết tất cả đ