The Soda Pop
Ưng Vương Đoạt Ái

Ưng Vương Đoạt Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322500

Bình chọn: 9.00/10/250 lượt.

nàng cũng từ trong đau đớn cảm nhận được sự ngọt ngào, một luồng tê dại và khoái cảm như dòng điện nhanh chóng chuyền đến khắp tứ chi của nàng.

Nàng không biết, dục vọng nguyên thủy trong người nàng đã bị hắn triết để dụ dỗ ra, chuyển thành vô tận khoái cảm và những va chạm kịch liệt, làm nàng cảm thấy như đã đánh mất chính mình.

“ Ưm... không... Ư... A... đây là...” nàng không ý thức được mình đang phát ra âm thanh rên rỉ.

Hắn không ngừng mút môi nàng, tham lam mút lấy mật ngọt y như hương lan ngọt ngào thơm ngát từ trong miệng nàng, động tác rút ra rồi lại đẩy vào phía dưới liên tục không ngừng.

Hai bàn tay Ưng Kiệt dùng sức xoa nắn cái mông xinh đẹp của Bạch Nhị, nâng thắt lưng của nàng lên cao.

Bạch Nhị như đang đợi giây phút này, nhiệt tình phối hợp với sự co rút mãnh liệt của hắn.

“ A... trời ạ... ư... Ưm...”

Nàng phát hiện ra mình càng ngày càng chìm đắm trong sự mãnh liệt của hắn, hai tay hắn chặt chẽ giữ nàng, đặt hai tay nàng lên đỉnh đầu, làm nàng chỉ có thể đu đưa cơ thể,thở dốc, khi hắn cuồng liệt va chạm.

“Không! Đừng mà... Rời khỏi ta...”

Nàng vùng vẫy phản kháng, khi hắn mãnh liệt rút ra đâm vào bên trong cơ thể nàng, nàng đón nhận một cảm giác chưa từng có, khoái cảm nhấn chìm nàng, âm thanh chuyển thành những tiếng rên rỉ kiều mị.

Không biết trải qua bao nhiêu lần cao trào, Bạch Nhị vô lực xụi lơ, mặc cho hắn sắp xếp, tay nàng chỉ có thể ôm chặt hắn.

Hắn rong ruổi trên cơ thể nàng tạo ra những cảm giác mất hồn thoải mái, nàng há miệng cắn vai hắn, để lại trên vai hắn một vết răng.

Khiến tâm hắn hốt hoảng, không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó run rẩy, rót toàn bộ lửa nóng của mình rót vào cơ thể nàng.

Cả người hắn co lại, ôm nàng không thả, ngửi hương tóc nàng, nghỉ giữa đoạn lấy hơi giống như hắn vừa chạy cự ly dài.

Nàng vô lực vùng vẫy, nhưng thân thể nàng bị hắn ôm chặt lấy, di chuyển không được, nàng chỉ có thể nằm im trong lòng hắn hơi cựa quậy như bươm bướm trên mảnh lụa.

Hồi ức và sự xấu hổ chậm rãi quay trở lại đầu óc nàng.

“Ngươi đã hủy hoại ta!” Nàng oán hận nói, trong lòng đau đớn, nước mắt như chuỗi hạt trân châu thi nhau rớt xuống, rơi vào trong ngực hắn, khiến làn da hắn đau rát.

Nhưng hắn không có lên tiếng, chỉ ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng.

“Lần này ngươi hài lòng chưa?” Nàng ngậm lấy uất ức và nhục nhã, khuôn mặt đầy lệ nhìn hắn.

Nàng hận nam nhân trước mặt, khuôn mặt tuấn mĩ nhưng tâm như ác ma, tên nam nhân chết tiệt, hắn vì nhất thời phát hỏa không nhịn được liền hủy đi sự trong sạch của nàng, nàng càng hận chính mình không có toàn tâm toàn ý phản kháng, đã bị ma lực của hắn hấp dẫn.

“Thả ta đi...”

Nàng không biết phải làm gì liền khóc thút thít, giống tiểu cô nương đang chịu uất ức, nàng muốn về với phụ thân của nàng, đối mặt với hắn chỉ càng khiến nàng xấu hổ.

Nàng muốn về nhà!

“ Không! Ta sẽ không thả nàng đi”

“Vì sao?”

Hắn im lặng ngắm nhìn nàng, nàng là cô gái ngây thơ, xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, làm cho hắn có một loại dục vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu lấy nàng, khiến hắn buông tay không được.

“Vì sao?” Nàng la lớn

“Không vì cái gì cả” Nói xong hắn cúi đầu xuống không đợi nàng cất tiếng, đã hôn nàng thật sâu.

Đây là lần đầu tiên, sản sinh ra dục vọng chiếm hữu điên cuồng như vậy với một nữ nhân.

Bạch Nhị mở hé mắt, phát hiện Ưng Kiệt ngồi bên giường im lặng nhìn nàng, trên khuôn mặt là vẻ mất mát, làm đau lòng người.

Nàng nhớ lại chuyện trước khi bất tỉnh, hiểu được võ công của mình đã bị phế.

Nam nhân vô tình, tàn nhẫn, vì giữ lại nàng mà phế bỏ võ công của nàng! Nàng không còn đường lựa chọn, nhắm chặt hai mắt, nhưng không thể nào lạnh lẽo vô tình với hắn, giống như hắn đối với nàng vậy.

“Uống thuốc”

Nàng ngoan ngoãn mở mắt ra, nhu thuận uống hết bát thuốc mà hắn mang đến, rất khó uống, nhưng không thể so sánh được với khổ sở trong lòng nàng.

Hắn dịu dàng lau nước thuốc bên khóe miệng nàng, sau đó lạnh lùng nói “Ta phải làm như thế, nếu không nàng sẽ rời khỏi ta”

Nàng nằm xuống cự tuyệt trả lời tất cả những gì hắn nói.

Vẻ lạnh lùng của nàng, khiến hắn phát cuồng.

“Không cho phép nàng đối với ta như vậy! Không cho phép! Là nàng phản bội ta, nàng nên cảm thấy ăn năn và hối lỗi, không phải là kiểu không biết xấu hổ này” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ta vốn không biết xấu hổ!”

“Không! Nàng có tội, nàng đã phản bội tình yêu của chúng ta”

“Có sao?” Nàng trả lời máy móc giống như du hồn

“Có! Vì sao nàng không chờ ta? Mới ba tháng ngắn ngủi nàng đã thay lòng, con người cũ của nàng giống như là biến mất khỏi thế gian này, lúc tìm được nàng, nàng đã là Thiếu phu nhân của Kim tiền trang!” Hắn cầm cổ tay nàng, ánh mắt u ám “Cho ta biết!”

Nàng muốn trốn tránh câu hỏi của hắn, lại bị hắn nắm lấy cằm, ép nàng đối mặt với hắn.

“Đừng ép ta! Ta không muốn quay lại quá khứ, quá khứ đã qua hãy để nó trôi qua, ta không muốn nói thêm nữa... ”

Hắn thình lình cúi đầu xuống che lại môi nàng, không để ý tới sự phản kháng của nàng, tham lam dành lấy thứ thuộc về nàng.

Ba năm qua, mỗi ngày mỗi đêm không ngừng hành hạ