thong thả thăm dò pho tượng nữ thần nõn nà mê người trước mắt, thật làm người ta khát vọng a!
Khát vọng lộ liễu đối với nàng trong mắt hắn làm thân thể nàng run nhẹ. Trời ạ! Sớm biết như vậy thì nàng đã chạy trốn đi.
"Không cần!"
Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, không có cách nào ngăn cản bàn tay to lớn của hắn thô lỗ cởi bỏ y phục của nàng. Trong nháy mắt, hai bầu tuyết non của nàng liền phơi bày ra trước mặt hắn.
Nụ hoa hồng phấn của nàng như run lên trong gió, mạnh mẽ hấp dẫn ý muốn hảo hảo vuốt ve nàng của hắn.
Con ngươi màu đen của hắn nhanh chóng dấy lên một ngọn lửa nóng bỏng.
"Ngươi đúng là bảo bối."
Tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn hai bầu vú của nàng, đồng thời dùng ngón tay trêu đùa điểm nhỏ mê người kia, khiến toàn thân nàng ngày một nóng, cơ hồ không cách nào di chuyển.
"A! Không được!"
Nàng không nhịn được thất thanh kêu lên, bởi vì hắn đang cúi đầu xuống mút lấy nhũ hoa của nàng thật sâu, khiến nàng không tự chủ được mà rung động.
Nhũ hoa hồng phấn dụ người đứng thẳng lên trước mắt khiến dục vọng của Ưng Kiệt dâng trào, cầm lấy hai bầu tuyết trắng, từ từ xoa nắn.
"A... Không được... Không thể như vậy...”
Chống cự không hiệu quả của nàng làm nam nhân ở trước mắt càng thêm hưng phấn, bắt đầu bóp lấy hai nhũ hoa nho nhỏ.
Hắn không ngừng vuốt ve, mút lấy nhũ hoa của thiếu nữ như dã thú bị bỏ đói, say sưa liếm lên hai bầu tuyết trắng ngọt ngào của nàng.
"Không cần!"
Nàng thút thít phát ra tiếng rên rỉ mê say làm cho hắn càng thêm hưng phấn.
Bạch Nhị muốn đưa tay đẩy nam nhân [strike'>[/strike'> đang đè lên người nàng ra, nàng không muốn để mặc hắn vũ nhục nàng nữa. Vừa nghĩ, nàng liền không ngừng đánh hắn, nhưng lại bị hắn bắt được hai tay.
"Lực đạo yếu ớt này của căn bản không có tác dụng với ta, không cần phí công sức làm gì."
"Buông ta ra!" Nàng nghiến răng nghiến lợi nói.
Nào ngờ hắn lại kéo nhẹ tóc trên đầu của nàng làm nàng không tự chủ được mà hướng tới hắn, đôi môi của hắn không khách khí hôn lên môi nàng.
Ngay lúc đó, đầu lưỡi của hắn luồn vào, mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của nàng, ép nàng không thể kháng cự hắn mà né tránh trò chơi. Tuy nhiên, nam nhân này cũng rất hưng phấn với việc nàng kháng cự, không có dấu hiệu dừng lại nụ hôn.
Không ngờ được Bạch Nhị lại cắn vào môi hắn, khiến hắn đau đớn rời khỏi nàng.
"Ngươi dám cắn ta? !"Giọng điệu của hắn lạnh lẽo, làm người ta không tự chủ được mà lạnh sống lưng.
Nàng từ nhỏ đến lớn luôn được cha mẹ bảo hộ, nào có bị đối xử thô lỗ như bây giờ, thể lực cũng kém xa với nam nhân này, nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng chịu thua.
"Đúng vậy! Ta muốn cắn ngươi, vậy thì làm sao chứ?" Nàng khiêu khích nói.
Ánh mắt của hắn lấp lánh ngọn lửa giết người.
Nếu như ánh mắt có thể sát nhân , chỉ sợ Bạch Nhị sớm bị hắn thiêu đốt mất rồi.
Thế nhưng trước mắt nàng lại là một thân thiếu nữ yêu kiều trắng noãn, dấy lên nhiều hơn dục vọng cùng đói khát.
"Ngươi biết ta hẳn biết ta có thể giết người trong nháy mắt." Hắn không chớp mắt nói.
Hắn lạnh lùng nhìn đôi mỗi hồng diễm, mềm mại của nàng đọng vết máu, dùng mu bàn tay lau đi.
"Vậy thì thế nào, ăn hiếp một cô gái yếu đuối trói gà không chặt sao, ngươi không xứng là anh hùng hảo hán."
"Tiểu oa nhi* [strike'>[/strike'> , đừng để ta bắt được, nếu không ta nhất định sẽ hung hăng trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn của ngươi."
Thừa cơ, nàng lại dùng lực đẩy, lần này có đẩy hắn ra, lại xoay người trốn được nhưng chưa được vài bước đường liền bị hắn lần bắt được.
"Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu!
Hơi thở từ miệng hắn phả ra có cảm giác hung phần giống như khi báo đen bắt được con thỏ nhỏ thơm ngon.
“Thả ta ra!” Nàng vừa cắn vừa đá hắn.
“Vốn muốn dịu dàng với nàng một chút, nhưng nàng liều chết phản kháng, ép ta không thể không đẩy nhanh tốc độ”.
“Ngươi muốn làm cái gì?....Đừng...”
Ưng Kiệt dùng ngón tay xác định miệng cánh hoa của Bạch Nhị đã ẩm ướt, dùng đầu ngón tay mở cánh hoa ra, thắt lưng lập tức dùng sức tiến vào.
Tại lúc đầu ngọn lửa thật sâu tiến vào, Bạch Nhị vốn muốn mắng chửi, nhưng môi lập tức run rẩy.
“A...”
Nàng không ngăn cản được sự tiến vào mạnh mẽ của hắn, cảm giác không tốt, trong miệng không nhịn được bật ra tiếng đau đớn, nàng cảm thấy như hắn đang dùng một cây gổ nóng rực cứng rắn muốn xuyên thủng thân thể nàng.
“Đau quá...” Nàng bật tiếng đau đớn, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt cùng oán hận.
“ Chịu đựng một chút”
Ưng Kiệt bắt đầu đút sâu vào phần lửa nóng cứng rắn ở trong cơ thể mền mại của nàng, thân thể cao lớn khỏe mạnh đè chặt thân thể xinh xắn nhỏ nhắn trần truồng của nàng dưới thân, hai bàn tay ngao du trên là da mền mại của nàng, hai người chặt chẽ kết hợp với nhau, làm nàng không tự chủ được rên rỉ phát ra âm thanh khổ sở đan xen khoái cảm không thể cưỡng lại được.
“Được... đau quá... ngươi... ta hận ngươi”
Nàng cào ra mười dấu vết rướm máu trên lung hắn, nhưng hắn không quan tâm, vết thương nhỏ này không thể so sánh với đau đớn muốn có nàng ở trong cơ thể.
“Ta hiểu, ta biết rất rõ, nàng cứ việc hận ta...”
Hắn lên tiếng, âm thanh dịu dàng, khàn khàn, mà
