Old school Swatch Watches
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323482

Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.

ta,

ta còn hết sức trong sáng, chưa có người yêu a. Vậy nên edit khó hiểu

thì các nàng cứ tự biên tự diễn trong đầu đi, đừng níu ta, ta cũng có

biết gì đâu. A~~~ Không được nghĩ đến, quên, quên mau, quên khẩn cấp *đỏ mặt ~ing*)

Mưa, một giọt lại một giọt.

Sắc trời còn chưa rõ, trong hang sâu, thở dốc kích cuồng đã sớm bình ổn, thay vào đó là hơi thở một nông một sâu.

Nội thương của Kim Lẫm đã khỏi hẳn, hơi thở sâu lại chậm, mà U Lan

mềm mại lại bởi vì hoan ái điên cuồng, hao tổn quá nhiều sức lực, đến

nay vẫn có chút thở nhẹ.

Nàng nằm trên lồng ngực hắn, tóc dài mềm mại bị mồ hôi thấm ướt, có

vài tia dán lấy má phấn hồng nhuận, bộ dáng khẽ thở gấp càng chọc người

ta yêu mến.

Kim Lẫm đem tiểu nữ nhân trong ngực ôm càng chặt hơn.

Trong nham động, mùi hoa vẫn nồng đậm, cánh hoa cùng quần áo rải rác xung quanh bọn họ.

“Còn đau không?” Hắn đột nhiên mở miệng, tiếng nói trầm thấp trong bóng tối lộ ra vẻ phá lệ thân mật.

U Lan còn đang rung động, trong lòng lộn xộn, vừa bị hỏi như thế lập

tức không tự chủ nhớ tới thời điểm hắn lần đầu tiến nhập vào nàng.

Kia không chỉ là đau đớn.

Nàng còn nhớ rõ vẻ mặt khi hắn tiến vào nàng. Đôi mắt đen phát sáng,

nhếch môi mỏng, hắn từ trong ra ngoài, nhiệt độ như bỏng cháy nàng, cùng với cực lớn mỗi một tấc khó khăn, trì hoãn xâm nhập nàng, nhiệt độ,

thậm chí hơi thở… (Tha cho ta đi, xì tóp cái màn nhớ lại đi a)

Hai gò má càng đỏ, càng nóng, nàng xấu hổ nắm chặt tay, chỉ cúi đầu, không dám nhìn hắn, lại càng không dám trả lời.

Một nụ hôn ôn nhu rơi trên tóc nàng.

“Xin lỗi, ” Kim Lẫm nói nhỏ, cảm xúc trìu mến nữ tử trong ngực nồng đậm khó có thể hóa mở (hóa với chả mở cái gì, làm thịt con gái nhà người ta rùi định bỏ của chạy lấy người chắc). “Tha thứ ta, ta quá đắm chìm.” (đợi ca biết ca quá đắm chìm thì người ta cũng ngỏm rùi. A~~~ Dạo này đang

xì trét quá, gặp ai cũng muốn gây sự, soái ca cũng gây sự…. nóng máu)

Tối nay, hắn lợi dụng sự hồn nhiên của nàng. Dục vọng vượt qua lý

trí, hắn khó có thể ngăn chặn, mà nàng lại quá mức ngây ngô, đơn thuần

đến mức không biết cự tuyệt. (A, ngụy biện!)

Vẻ đẹp của nàng là lễ vật trân quý nhất cuộc đời hắn. Trải qua một

đêm này, sau khi thưởng thức qua ngọt ngào của nàng, hắn liền vượt lên

nghiện, thậm chí phải bắt đầu hoài nghi, đời này có còn tính mạng hay

không nếu không có tiểu nữ nhân này.

Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt qua tóc nàng, ngay cả sợi tóc của

nàng cũng làm cho hắn mê luyến không dứt. Khi nàng ôn thuần, toàn tâm

toàn ý tín nhiệm tựa vào lòng hắn, thỏa mãn trong lòng hắn còn vượt xa

khi đánh thắng một cuộc chiến.

“Ta không nghĩ tối nay ngươi sẽ đến.” Hắn nhẹ giọng nói, động tác ngừng lại.”Ta cho là, ngươi sẽ không trở lại.”

Thân thể xinh xắn có chút cứng ngắc.

“Trong nhà có chuyện.” Âm thanh của nàng như muỗi kêu, rút lại lời nói dối.

Hắn lại dễ dàng nhìn thấu.

“Không phải bởi vì nụ hôn kia sao?” Hắn hỏi rất trực tiếp.

U Lan đỏ mặt vì bị vạch trần, lúng túng cơ hồ muốn chạy trốn.

Một vòng tay như thép dễ dàng lại đem nàng ôm trở lại, vây khốn trong lồng ngực kiên cố. Hắn lật người, vây nàng dưới thân thể, hai cánh tay

lại chống hai bên nàng, không đè nặng nàng.

Đôi mắt đen lóe sáng đủ để nhìn thấu hết thảy, nhìn kỹ U Lan ở phía dưới.

“Ta hù dọa ngươi?”

Nàng không gật đầu, nhưng trong đôi mắt bất lực đã tiết lộ đáp án.

“Ta đã hù dọa ngươi.” Kim Lẫm cúi người xuống, ở trên cái trán trơn

bóng của nàng nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, môi vẫn dán trên người nàng nói nhỏ.”Mà ta hiện tại, không ngờ được một tấc lại tiến thêm một

thước, đối với ngươi làm những chuyện này.”

Nàng co rúm lại, mắc cỡ không dám nhìn hắn.

“Nhìn ta.” Hắn dụ dỗ.

Lông mi thật dài rung động, qua một lúc lâu sau nàng mới khua lên

dũng khí, khẽ cắn ngón tay trắng nõn, thấp thỏm ngẩng lên tầm mắt của

hắn.

Kim Lẫm nhìn nàng, vẻ mặt kiên định, từng chữ từng câu nói.

“Ta lợi dụng hồn nhiên của ngươi, nhưng ta không hối hận.” Hắn tiến

lại gần hơn, ở trên trán nàng thở dài. “Đây là chuyện hơn một tháng tới

nay, ta không hối hận nhất.” Cho dù cơ hồ đã mất nửa cái mạng, hắn cũng

nghĩ may mắn có thể gặp được nàng.

Kiên định cùng ôn nhu bá đạo trong giọng nói của hắn làm cho U Lan trong lòng mềm nhũn.

“Lẫm ——” nàng nhẹ giọng mở miệng.

“Ân?”

“Ngươi —— ngươi —— “

“Chuyện gì?” Hắn rất có kiên nhẫn.

Sắc mặt nàng đỏ bừng.

“Chúng ta đây là —— “

“Tự định chung thân.” Hắn đáp, trong mắt có thỏa mãn khó nén.”Ngươi là người của ta .”

Nàng mặc dù thuần khiết, nhưng là huấn thị lễ giáo lại làm cho nàng

cực độ bất an. Nàng cắn môi, cảm giác mình hình như đã làm một chuyện

khó có thể tha thứ.

Nhưng, Kim Lẫm nói hắn cũng không hối hận. Mà trong lòng nàng, có ngọt, có sợ, có bất an, lại không có nửa điểm hối hận.

A, nàng có phải làm sai chuyện gì hay không?

“Chúng ta như vậy, có phải—— thật không tốt hay không?” Thanh âm của nàng nhỏ hơn .

Hắn chậm rãi lắc đầu, biết nàng bất an.

“Tin tưởng ta.” Kim Lẫm nói nhỏ.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa, đôi mắt trong suốt đơn thuần không chứa tạp chất.

Hắn mở miệng, đem c