ời nhìn Thủy Tịch Linh, đổi lại nhận được vẻ hờ hững của đối phương. Chậc, may mắn người hắn thích là Vân Thanh Thanh, nếu đổi lại là nữ tử không có gì biểu tình, vĩnh viễn lạnh như băng này thì hắn chắc chắn sẽ chịu đựng không nổi. Bất quá thấy nàng nguyện ý hỗ trợ hắn gặp Thanh Thanh, sẽ không cùng với nàng so đo.
“Như thế nào lại tới nữa?” Thủy Tịch Linh mặt không đổi sắc mở miệng.
“Đúng vậy, ta đến gặp Thanh Thanh.” Nói xong thâm tình nhìn về phía Vân Thanh Thanh, chỉ thấy thần sắc của nàng luân phiên chuyển từ màu đỏ rồi lục, lam. Đoạn Tiêu cười nhẹ, không cho là đúng, có thể nhìn thấy nàng là tốt rồi.
Vân Thanh Thanh mấy ngày này quả thực rất bi thảm, thực sự bi thảm.
Suy nghĩ một chút đi, người nhà của mình đã bị cái tên Đoạn Tiêu tinh thông thuật mê hoặc lòng người kia làm cho mê mệt, hiện tại toàn bộ chúng tướng đều làm phản, liên tiếp ở bên người mình nói tốt cho hắn. (đương nhiên, này chỉ giới hạn Lưu Ly cùng Phỉ Thúy. Về phần Thủy Tịch Linh, mấy ngày nay không biết làm gì, không có ở sơn trang). Cái này cũng chưa tính, cái tên khốn khiếp kia ở nhà của mình càng ngày càng thấy thích, hận không thể cả ngày đều ở trong này không quay về, Tam tỷ không ở nhà, Lưu Ly cùng Phỉ Thúy chẳng những không lên tiếng trục khách mà còn liên tiếp hướng nơi này đưa nước quả, giấy và bút mực, để cho hắn biểu diễn thân thủ, khoe khoang tài nghệ.
Hừ, ở trước mặt thiên hạ đệ nhất tài nữ múa búa trước cửa Lỗ Ban! Tuy nói danh hiệu nữ nhân tài ba này cũng là do nàng nhặt được, nhưng không thể mỗi ngày nhìn hắn ở trước mặt mình tuỳ tiện khoe khoang a.
Nàng cũng đã từng phản kháng, chẳng những sử dụng chổi, còn dùng những ‘Vũ khí’ kiểu dạng như phất trần để đánh đuổi đem cái tên khốn khiếp Đoạn Tiêu, còn phân tích cho Lưu Ly cùng Phỉ Thúy thấy động cơ đáng xấu hổ của Đoạn Tiêu. Hơn nữa còn lấy việc mình bị xoá sạch đứa nhỏ làm ví dụ phụ trợ để thuyết minh, nhưng đổi lại là bị hai nha đầu ngốc Phỉ Thúy cùng Lưu Ly nói như thế này:
“Người xem Minh Vương đối với người tốt ghê chưa, đó chính là tình cảm xuất phát từ nội tâm, Tứ tiểu thư, người mở lòng từ bi, tha cho Minh Vương một lần này đi.”
Vân Thanh Thanh nghe xong hoàn toàn té xỉu, về sau không bao giờ cùng hai nha đầu ngốc này nói đến chuyện đối phó Đoạn Tiêu nữa.
Buồn bực đá hòn đá nhỏ, tên chết tiệt nào lại ở trong phòng kêu:
“Thanh Thanh, Thanh Thanh, nàng muốn uống trà không? Hay là muốn nước quả?”
Thật sự muốn nhẫn cũng nhẫn không nổi, lão hổ không phát uy Đoạn Tiêu ngươi liền xem bổn tiểu thư trở thành mèo bệnh đúng không? Vân Thanh Thanh tức giận hét lớn:
“Kêu cái gì mà kêu, lỗ tai ta không điếc!” Nói tới nói lui, nàng vẫn cầm chén trà mà Đoạn Tiêu rót cho nàng, một hơi uống sạch. Hừ hừ hừ, mặc dù có người hầu hạ thực thoải mái, nhưng nàng không muốn nhìn thấy hắn.
“Đoạn Tiêu, ngươi ở chỗ này đã hơn nửa tháng, ngươi không trở về Minh Cung, không sợ bang chúng của ngươi tạo phản à?” Vân Thanh Thanh lạnh lùng nhìn trên bàn, buổi sáng hôm nay Đoạn Tiêu vừa mới thu được bồ câu đưa tin, nàng liền liều mạng nghĩ biện pháp cưỡng chế con ruồi bọ to lớn này di dời.
“Không quan hệ, trong cung có Ám Dạ cùng Công Tôn tiên sinh, cho dù ta không có ở đấy thì bọn họ cũng sẽ đem Minh Cung quản lý tốt, bất quá, nếu không có tiểu Điệp đến quấy rối như trong thư nói thì sẽ tốt hơn nhiều.” Đoạn Tiêu buồn cười nhìn Vân Thanh Thanh, trong ánh mắt của hắn hiện lên một câu rất rõ ràng:
“Muốn đuổi ta đi, không có cửa đâu.”
Vân Thanh Thanh càng thêm buồn bực, thật là, ngạo khí duy ngã độc tôn của tên chết tiệt này đâu rồi? Uy phong không ai bì nổi kia lại ở đâu? Còn cả khí thế ngạo thị chúng sinh nữa? Tại sao lúc này đều biến mất vô tung vô ảnh, còn cam tâm tình nguyện lại nơi này nhận uất khí. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhớ tới Ám Dạ bọn họ. Vân Thanh Thanh giận dữ nghiến răng nghiến lợi: Ám Dạ xen vào việc của người khác, nếu không có hắn trấn thủ Minh Cung thì Đoạn Tiêu đã sớm trở về rồi. A, đại tỷ thật là, tại sao không quậy cho Minh Cung long trời lở đất, để cho Ám Dạ hướng Đoạn Tiêu xin cứu trợ. Hiện tại làm ngược lại, để cho Đoạn Tiêu giống như lớp da trâu quấn quýt ở bên người mình, phiền muốn chết.
Đoạn Tiêu đối với Vân Thanh Thanh đang trừng mắt không chút nào để ý, tiếp tục nhàn nhã uống nước trà, không thèm nhìn nhưng vẫn ở bên cạnh vểnh tai lên nghe người ta lầm bầm lầu bầu, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ.
Bất quá thời gian Đoạn Tiêu có thể nhàn nhã như vậy cũng không tiếp tục được bao lâu, từ ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói rất khoa trương:
“Thanh Thanh.....”. Vân Thanh Thanh cùng Đoạn Tiêu vừa đi ra đã nhìn thấy hai người, đây không phải là Bạch Mạn Điệp và Diệp Lăng Tương đột nhiên trở lại sao?
“Đại tỷ, Nhị tỷ?” Vân Thanh Thanh kêu hai người, kinh dị nhìn bộ dáng vội vàng của bọn họ.
“Các ngươi, đây là làm sao vậy?”
Bạch Mạn Điệp cùng Diệp Lăng Tương cũng không nói gì, lôi kéo Vân Thanh Thanh vượt qua Đoạn Tiêu đi vào trong phòng ở:
“Thanh Thanh, muội có chỗ nào không thoải mái không? Có cái gì không hợp ý? Mau nói cho Đại tỷ, nói
