Tuyệt Thế Hôn Quân

Tuyệt Thế Hôn Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322390

Bình chọn: 8.00/10/239 lượt.

hòa đan, sớm ngày bắt Tề Tuyên

thuần phục dưới chân hắn.

Bộ Kinh Vân nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lệ trong suốt tròng lòng, thương tiếc lau bọt nước trên mặt nàng. “Ta nghe Tiếu Mộng nói,

thời điểm ta hôn mê, nàng cả nửa giọt lệ cũng không rơi, như thế nào sau khi ta tỉnh, nàng hai ba ngày đều khóc đâu?” Biến thành sự đau lòng

khuôn nguôi trong lòng hắn, hận không thể đem nàng nhét vào trong tim,

nếu không để nàng bên ngoài, những gió mưa bên ngoài tự nhiên không xâm

hại đến nàng.

Nàng cười hì hì, lôi kéo hắn ngồi xuống. Loại tự do tự tại này,

không có ngôn quan phía sau nhìn chằm chằm ngôn hành cử chỉ thật là

thoải mái.

Nàng kéo ống tay áo hắn, chà lau hắc bụi trên mặt. “Chàng ngủ, không có người vì ta đau lòng, ta khóc cho ai nghe a? Lãng phí nước mắt.”

Có loại đạo lí như vậy sao? Cố tình, hắn lại cực kì yêu nàng như vậy vô lại. “Cho nên ta vừa tỉnh, nàng liền mỗi ngày đều khóc, khiến cho ta đau lòng?”

Thân thể mềm mại của nàng ôn nhu tựa vào trong lòng hắn, tay nhỏ bé

hạnh kiểm xấu sờ lên ngực hắn. “Chàng càng đau lòng, sẽ càng yêu ta, như vậy nước mắt của ta mới không uổng phí a!”

Thần sắc hắn xấu hổ giữ chặt vạt áo nàng đang vuốt ve. “Giữa ban ngày, lại là bên ngoài, để ngươi khác thấy không tốt.”

“Ai có thể thấy?” Mới mặc kệ đâu, nàng thoải mái đem vạt áo chỉnh tề của hắn cởi ra, lộ ra thân trên trần trụi, trước sờ sờ, sau nhìn một

cái, ân, nửa điểm vết sẹo cũng không có, hoàn toàn nhìn không ra đã từng bị trọng thương. Nàng quả nhiên là thiên tài.

“Trong cốc lại không phải chỉ có hai người chúng ta, còn có sư phụ

đâu!” Hơn nữa, hắn là nam nhân bình thường, nàng sờ loạn như vậy, thực

dễ dàng xảy ra chuyện không may.

“Lão nhân vừa rồi chịu đả kích của ta, ít nhất bế quan ba ngày, lại

làm ra tân dược chỉnh ta một hồi, giờ phút này hắn sẽ không đi ra.” Nàng đắc ý dào dạt, kiểm tra xong thương thế, kế tiếp thôi….

“Hắc hắc, Kinh Vân, chàng có phát hiện một việc không?”

“Cái gì?” Hắn chỉ biết nàng hiện tại đang cười đến thực dâm dãng.

“Chàng dưỡng thương hơn một năm, không gặp ánh nắng, làn da thật ra

trở nên thực trắng thực nộn.” Càng ngày càng phù hợp với bộ dáng tiểu

bạch kiểm nàng yêu thích.

Mơ hồ, trên trán hắn xuất hiện vào vạch đen.

“Tuyên nhi, nước miếng nàng đang chảy ra.” Ai, đều đã nhiều tuổi,

tính tình ham mỹ nam này của nàng vẫn như trước không đổi, sợ là đến lúc chết vẫn đối với mỹ nam ngẩn người.

“Này chứng minh chàng mị lực kinh người, tú sắc thành cơm a!”

“Ta hẳn nên cao hứng sao?”

“Chàng cao hứng mất hứng ta không biết, nhưng ta thực thích.” Nàng

dựa vào trong ngực hắn sờ sờ một lúc lâu. “Kinh Vân, đay là thuốc mỡ đặc chế của ta, đối với da thịt trơn mềm, trắng mịn dùng thật tốt, chàng

nhớ rõ mỗi ngày tắm xong đều phải sử dụng a!”

Mồ hôi trên trán hắn đã bắt đầu rơi xuống. Bình thường, loại sự tình này không phải đều là trượng phu đối với thê tử làm sao? Như thế nào

hắn với Tề Tuyên lúc đó lại đảo vị trí.

“Tuyên nhi, với ngũ quan cùng dáng người của ta trở thành như vậy, nàng không cảm thấy rất có khí chất son phấn sao?”

“Sẽ không a! Từ trước chàng phơi nắng mới đen như vậy, còn tưởng

rằng chằng vốn tục tằng, sau khi biến trắng mới phát hiện ngũ quan chàng thâm thúy, hình như có huyết thống người Hồ, so với bạch diện thư sinh

bình thường, ngược lại có chút phòng tình dị quốc, rất là mê người đâu!”

Hắn như thế nào một chút cũng không cảm thấy cao hứng. Nam nhân là dựa vào nội hàm, không phải khuôn mặt đi? Hơn nữa…

Hắn nhỏ giọng nói thầm: “Lấy sắc thị nhân, sắc suy tắc yêu thỉ.”

(nhìn người dựa vào vẻ đẹp bên ngoài, cái đẹp tàn phai thì hết yêu??? Có đúng k??? *lắc đầu* k biết, pó tay.cơm.canh)

Tề Tuyên vỗ vai hắn. “Yên tâm! Nương tử chàng hiện tại là một thế hệ thần y, sẽ vì chàng nghiên cứu cách chế tạo dược thiện dưỡng nhan cùng

hộ phu phẩm, đảm bảo thanh xuân chàng kéo dài, cả đời mĩ mạo.”

Vấn đề này không thể bàn lùi, trái tim hắn sẽ say mê.

“Tuyên nhi, ngày đó ta bị thương thế, ta chính mình tưởng rằng đã

chết, nàng như thế nào chắc rằng ta có thể tiếp tục sống?” Khi hắn nghe

lão nhân, Tề Tranh cùng Trữ Tiếu Mộng nói nàng vì hắn mà trả giá mồ hôi

và máu, chân chính mồ hôi cùng máu tươi, hắn khiếp sợ thiếu chút nữa một lần nữa hôn mê. “Lần tới đừng lại như thế si tâm, nàng phải biết rằng,

ngươi bị mất một khối da, so với cắt của ta một miếng thịt càng khiến ta đau lòng.”

“Ai si tâm? Chàng mới bổn đâu! Rõ ràng chính chàng nói, ta sinh,

chàng sinh, ta tử, chàng chết cùng. Ta còn đang vui vẻ, chàng làm sao có thể tử?”

“Nhưng… sự việc luôn ngoài ý muốn a!” Tỷ như ngày ấy, hắn tuy rằng

đánh ngã hết thảy địch nhân, chính mình cũng trọng thương lâm nguy. Bất

quá hắn không nghĩ tới, Chu Bằng may mắn tránh được một kiếp, bị một

trưởng của hắn đánh trúng, ngã xuống đất hộc máu, lúc trước lại bị hạ mê dược, sau lại hồi tỉnh, được thân binh nghiêng trở về, nhiều lần cứu

trị, sống lại, mặc dù vô lực trở lại chiến trường, lại đổi lấy một họ

phong vương. Chỉ không biết là tái ông mất ngựa, là phúc hay là họa.

“Không viện cớ.” Khuôn m


Teya Salat