
rong này một tháng, Tề Tuyên đem
Bộ Kinh Vân chiếu cố cẩn thận, bọn họ mới hiểu cái gì là chân thành,
kiên cường đến cùng.
Vài lần, Tề Tranh cùng Trữ Tiếu Mộng đề nghị hỗ trợ, nàng đều cự
tuyệt, một chút cũng không nghĩ việc chiếu cố một kẻ hôn mê bất tỉnh là
chuyện phiền toái, ngược lại, nàng còn có bộ dáng hưng trí bừng bừng.
Nàng thức khuya dậy sớm, cơ hồ không có giây phút nào ngơi nghỉ,
thân hình mảnh khảnh kia càng ngày càng gầy yếu, khiến Tề Tranh càng hận Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng.
Một tháng sau, Tề Tranh hồi kinh một chuyến, bắt tay vào bố trí kế
hoạch đối phó Chu, Lí hai người. Rồi trở lại, nhưng lại nhìn thấy Tề
Tuyên lấy máu làm thuốc dẫn cho Bộ Kinh Vân, động tác cắt cổ tay lấy máu liền mạch lưu loát, giống như nàng đã làm qua vô số lần.
Tề Tranh đau lòng thiếu chút nữa phát cuồng, nhưng Tề Tuyên không
chút nào để ý, nàng chỉ biết mạch tượng Bộ Kinh Vân càng ngày càng ổn,
tính mạng của hắn từng chút từng chút bị nàng kéo từ hoàng tuyền trở về.
Năm tháng vội vàng, lại một năm đi qua, Bộ Kinh Vân vẫn chưa tỉnh
lại, những người khác đối với việc hắn thanh tỉnh đã không còn hy vọng,
chỉ có Tề Tuyên là vẫn môi ngày vui vẻ giúp hắn châm cứu dùng dược, đối
với khuyên bảo của người bên ngoài không để lọt vào trong tai.
Người khác cười nàng rất si ngốc, nàng cười người khác không biết
tâm, tình yêu nếu là lâu dài, chỉ cầu tùy thân làm bạn, cái khác, đều
chỉ là ngoại vật, không đáng nói đến.
Dù Tề Tranh đường đường là nam tử, cũng bị muội muội khiến cho đỏ
hốc mắt, liền ngay cả trời sinh tính tình lãnh đạm lão nhân cùng Trữ
Tiếu Mộng đều rơi lệ vài lần, chỉ có Tề Tuyên nửa giọt lệ chưa rơi, lại
giống như vô cùng thỏa mãn cuộc sống trước mắt.
Nếu không phải mỗi ngày Tề Tuyên cứ theo lẽ thường đọc sách, chế
dược luyện đan, chăm sóc Bộ Kinh Vân, người bên ngoài đều phải nghĩ nàng điên rồi.
Thẳng đến một ngày, sương mù dày đặc nhiều năm bao phủ Vân Mộng cốc
hiếm khi được chút ánh sáng mặt trời chiếu rọi, chiếu toàn cốc rực lên
ánh vàng rực rỡ, giống như được rát vàng lên. Tề Tuyên cùng Bộ Kinh Vân ở trong nhà cỏ đột nhien truyền ra một tiếng khóc rống vang tận trời
xanh, người trong cốc cùng động vạt sợ tới mức chạy loạn.
Lão nhân, Trữ Tiếu Mộng cùng Tề Tranh vội vàng chạy tới nhà cỏ, đã
thấy Tề Tuyên ghé vào trên người Bộ Kinh Vân gào khóc, bọn họ nghĩ cuối
cùng Bộ Kinh Vân cũng không gượng nổi, ai ngờ vừa chuyển mắt, đã nhìn
thấy một đôi hổ phách mở to, trong đôi mắt tựa như chứa cả biển yêu
thương, ngọt ngào khóa chặt trên người Tề Tuyên.
Bộ Kinh Vân sống lại. Nửa năm sau –
Có lẽ là kỳ tích, có lẽ Tề Tuyên thật sự là một thiên tài y dược, Bộ Kinh Vân bị độc thủ quỷ ý lão nhân phán không cứu, không chỉ quay lại
dương thế, còn có thể đi lại, công lực còn ẩn ẩn có dấu hiệu khôi phục.
Bất quá, trước khi hắn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn cùng Tề Tuyên vẫn ở lại trong Vân Mộng cốc, gọi là điều dưỡng, nhưng là…
Bộ Kinh Vân nhìn con cẩu có lỗ tai thỏ nhảy đến bên chân… Nó nguyên bản gọi là cẩu đi? Bất quá lỗ tai dài quá đâu.
Từ khi tỉnh lại, hắn liền phát hiện trong cốc náo nhiệt không thôi,
Trữ Tiếu Mộng cùng Tề Tranh thường xuyên tới chơi, lão nhân cùng Tề
Tuyên ba ngày một trận ầm ỹ nhỏ, năm ngày một trận ầm ỹ lớn, hỗ trợ ỹ
thuật, làm ra một đống quái vật này nọ, thậm chí….
Một tiếng ầm vang, không biết là lão nhân hay là Tề Tuyên lại thí nghiệm, chơi đến nổ mạnh.
“Quỷ nha đầu, lò luyện đan một trăm năm của lão nhân a! Ngươi cư nhiệc tạc đỏ, bồi thường…”
“Làm trò, rõ ràng kia là bếp lò lâu năm thiếu tu sửa, làm hỏng một lò đan của ta, ngươi mới phải bồi ta dược liệu!”
Được rồi, không cần hỏi, hung thủ sáng nay khiến cho nổ mạnh đúng là Tề Tuyên.
Bộ Kinh Vân nhìn hai khối đen như than hướng hắn chạy tới, không
biết nên cười hay nên than. Lão nhân vốn tính tình kỳ quái, lại thêm một Tề Tuyên nghiệp chướng, không biết ngày nào Vân Mộng cốc này sẽ bị san
thành bình địa.
“Kinh Vân…” Tề Tuyên đến nhanh hơn, cáo trạng trước. “Lão nhân khi
dễ ta, chàng thay ta lấy lại công đạo…” Nói xong, nước mắt rơi xuống.
“Phi, rõ ràng là quỷ nha đầu nhà ngươi phá hỏng lò đan của ta, còn dám mở miệng nói bậy?”
“Nếu lò đan của ngươi là tốt, làm sao có thể đột nhiên bị đỏ? Còn
dám vạch trần chân tướng ta. Kinh Vân….” Nàng nhắm thẳng lòng hắn chui
vào. “lão nhân ghen tị ta trị được vết thương hắn không trị được, mỗi
lần đều cố ý hại nhân gia… Ta mặc kệ! Bảo hắn bồi thường đan cho ta.”
“Ngươi có ý gì? Y thuật lão nhân mọi người trên đời đều biết!”
“Sự thật xảy ra trước mắt, Kinh Vân là ta chữa khỏi, lúc ấy ngươi còn nói hắn nhất định chết.”
Một trăm lão nhân cũng nói không thẳng cái miệng nhỏ nhắn kia của Tề Tuyên, tức giận đến gân xanh nổi đầy, lửa giận ngút trời rời đi. “Một
ngày nào đó cho ngươi biết lợi hại của lão nhân!”
“Ngươi rất lợi hại sao? Lão yêu quái trăm tuổi khi dễ người ta tiểu
cô nương mấy tuổi đầu, đúng vậy, ngươi cực kỳ lợi hại!” Lời nói này đem
lão nhân tức giận đến mức bế quan, xem có thể hay không nghiên cứu ra
dược vật phá hiệu lực của mưa thuận gió