
thân
sinh của mình để Nam quốc thay thành họ Tần hay bà sẽ sớm trao trả quyền lực lại để đổi đường sống cho Tần gia?
Dù trong tâm tưởng của bà có chọn kết quả nào đi nữa thì vẫn không thể thay đổi được sự thật hiện tại. Tần thái hậu không bao giờ có cơ hội để hối hận.
Nhìn nụ
cười giễu cợt vô tình của Nam Thiên Quân, Tần thái hậu tự hiểu rằng tất
cả đã quá muộn, bà nhắm mắt buông xuôi, chấp nhận tất cả.
Một
ngày kia, toàn Nam quốc bị một tin tức làm trấn động: cả gia tộc Tần
quốc công bị nhấn chìm trong biển lửa, không một người sống sót.
Có nhiều phỏng đoán là Tần gia đã hết thời vận phật ý trời nên bị trừng
phạt, có người nói Tần gia bị kẻ thù ám toán, nhưng ai lại có đủ năng
lực để diệt luôn cả tộc Tần gia như thế…
Hoàng đế Nam Thiên Quân
sau khi nghe tin dữ đã bị kích động đến thổ huyết, Tần thái hậu càng
bệnh liệt giường, đóng cửa không gặp bất cứ ai.
Nam Thiên Quân lấy danh nghĩa là hậu duệ của Tần gia, đầu đội khăn tang, hạ lệnh cả nước chịu tang ba năm.
Đó là ba năm ảm đạm của Nam quốc, không có một lễ tiệc nào được diễn ra.
Nam Thiên Quân lúc ấy đã gánh thay trách nhiệm của Tần quốc công, ngày
đêm lao lực, xử lý chính sự. Khi đó, người ta mới biết rằng hoàng đế của họ là người cực tài ba chứ không phải chỉ là một hoàng đế bù nhìn chỉ
biết hưởng thụ. Trong ba năm đó, hoàng đế miễn luôn việc đưa tú nữ vào
cung, phát chẩn thiên tai…
Ở nhân gian, bá tánh không tiếc lời
khen ngợi Thánh Minh Đế Nam Thiên Quân, những lời tốt đẹp cứ thế lan
truyền. Chẳng mấy chốc, chẳng mấy ai còn đến sự huy hoàng của gia tộc
Tần thị năm xưa, nếu có, chỉ có tiếng “chậc” vang lên tiếc nuối. Tất cả
đã đi vào dĩ vãng…
…
Thánh Minh, năm thứ mười, tháng sáu, ngày mười tám, một năm sau ngày Tần gia bị diệt tộc, Tần thái hậu mất.
Thánh Minh, năm thứ mười ba, tháng tám, ngày tám, Thánh Minh Đế lập hậu.
Thánh Minh, năm thứ mười bốn, xảy ra hạn hán, Thánh Minh Đế hạ lệnh mở kho gạo.
Thánh Minh, năm thứ mười lăm, biên giới phía bắc bị xâm lăng, Thánh Minh Đế đích thân dẫn binh ra trận.
Thánh Minh, năm thứ mười tám, tháng giêng, ngày hai mươi, đại hoàng tử ra đời, phong tên Nam Thiên Nhất, lập làm thái tử.
…
Thánh Minh, năm thứ bốn mươi hai, Lương thừa tướng mưu phản, bắt giam cả nhà, chờ ngày định tội…
——— ————–
Ngồi trong ngục, cẩm y bào thay bằng áo tù rách nát, mùi hôi thối sốc lên
mũi, thỉnh thoảng còn có mấy con chuột chạy qua, cả một ánh sáng cũng
không thấy được, Lương thừa tướng vẫn không thể ngờ lại có ngày hắn ra
nông nỗi này. Tại sao lại ra như vậy? Hắn đã sai chỗ nào?
Bên
cạnh Lương thừa tướng đang thất thần là Lương phu nhân đang gào khóc.
Tóc tai bà ta rối tung, quần áo nhăn nhúm xộc xệch, bà ta cứ luôn miệng
la hét khóc lóc inh ỏi trông chẳng khác nào một người đàn bà bị điên.
- Mau thả ta ra! Ta là thừa tướng phu nhân! Con ta là thái tử phi! Các ngươi không được đối xử với ta như vậy…
Mấy vị thê thiếp khác của Lương thừa tướng cũng không ngoại lệ, tất cả đều
bị tống giam vào ngục, tiếng khóc than thành đàn, chỉ là, họ không dám
lớn tiếng kêu gào như Lương phu nhân thôi.
Sau khi suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng Lương thừa tướng cũng hiểu ra, người đứng phía sau
chuyện này chắc chắn chính là Uy vương Trần Duy Cẩn! Chẳng trách vì sao
Trần Duy Cẩn lại buộc hắn phải đoạn tuyệt quan hệ với Tiểu Nguyệt, chỉ
như vậy, ngày hôm nay Tiểu Nguyệt mới không bị liên luỵ.
Trần Duy Cẩn!
Lương thừa tướng càng nghĩ càng tức giận, tại sao Trần Duy Cẩn cứ phải khăng khăng đối nghịch với hắn như vậy?
Đúng rồi! Còn Quế Chi! Đến giờ Quế Chi vẫn chưa bị bắt, chắc chắn thái tử đã che chở cho nữ nhi của hắn. Phải! Hắn vẫn còn thái tử! Nhất định Nam
Thiên Nhất sẽ tìm cách cứu hắn ra. Hắn vẫn còn nhiều tài sản bí mật
khác, chỉ cần đem nó ra làm vật trao đổi, nhất định Nam Thiên Nhất sẽ
cứu hắn ra.
May mắn là nhi tử duy nhất của hắn không có ở kinh
thành, tránh được một kiếp này. Nhi tử đó chính là mang tất cả kỳ vọng
của hắn và là người duy nhất kéo dài hương hoả của Lương gia.
Lương thừa tướng sau khi đã thấu suốt thì đôi mắt không còn vẻ ảm đạm nữa mà loé lên một tia sinh cơ cùng tức giận.
Uy vương. Thù này ta nhất định sẽ trả!
—————–
Lương thừa tướng đã suy đoán đúng, việc Lương thừa tướng nuôi dưỡng tư binh ý định mưu phản chính là do hắn tiết lộ cho Nam Thiên Phong biết. Nam
Thiên Phong liền vui mừng cười to ba tiếng, nghĩ đến việc lại có thể nhổ thêm một cánh tay đắc lực của thái tử thì lại càng đắc chí liền tâu
việc này lên với lão hoàng đế. Lão hoàng đế đang bệnh nặng nghe được tin này liền tức giận mà ho mấy tiếng làm cho Trương công công và mấy lão
thái y một phen hốt hoảng. Lão hoàng đế hạ chiếu để Nam Thiên Phong lãnh binh đi tiêu diệt đoàn tư binh đó.
Trần Duy Cẩn nghe được tin
đấy trong lòng lại thầm mắng lão hoàng đế cáo già, lão từ sớm đã biết
tất cả, làm gì có việc mà tức giận công tâm tới ói máu chứ. Lão hoàng đế cũng diễn thật đạt đi.
Thật ra, quyển sổ lần trước Trần Duy Cẩn
đưa cho Lương thừa tướng chỉ có nửa quyền, ghi về phần tiền tài bất
chính của lão, cò