
hậu nương nương!
(*Đôi mày yêu kiều tựa ngọn núi vắt ngang/
Làn tóc xanh mềm mại nhuốm nồng khói xuân
Cả câu nghĩa là: ngọn núi xanh xa xa giống như đôi mày thanh tú, làn sương khói
mịt mù của mùa xuân tựa như mái tóc mềm mại của người thiếu nữ.)
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương!” Vân Hiểu
Nguyệt theo mọi người thi lễ, sau đó đứng ở chỗ cũ.
“Điệp phi, Liễu quý phi cho dù đã làm sai,
cũng chỉ có thể do bản cung quản giáo, không phải ngươi, phẩm còn thấp hơn nàng
mà dám khoa tay múa chân, đúng không? Cho dù Hoàng thượng hiện tại sủng ngươi,
nhưng quy tắc là quy tắc, Hoàng hậu nương nương ta cũng không phải chỉ để trang
trí, Tiểu Tam, thả Liễu quý phi cho bản cung!” Hoàng hậu mặt mang sát khí, ra lệnh.
“Hoàng hậu nương nương chấp chưởng phượng ấn
như vậy sao? Trách không được Hậu cung bị những người này làm loạn lên khiến
cho không thể an bình! Được, nếu Hoàng hậu nương nương trước mặt mọi người thừa
nhận người có quyền hơn cả Hoàng thượng, ta sẽ để lại Liễu quý phi, cũng sẽ nhận
tội với nàng, thế nào?” Cười lạnh, Vân Hiểu Nguyệt hôm nay sẽ đấu với hai nữ
nhân này, nàng muốn xem lát nữa yêu nghiệt chết tiệt đến đây, rốt cuộc hắn sẽ
giúp ai?
“Ngươi…” Tiếu Hoàng hậu tức giận đến trắng
bệch mặt, chỉ vào Vân Hiểu Nguyệt, hung tợn nói: “Vân Nhược Điệp, đừng tưởng rằng
Hoàng thượng sủng ngươi là có thể diễu võ dương oai, không coi ai ra gì! Bản
cung nói cho ngươi biết, cho dù là Hoàng thượng, cũng không thể ngăn cản bản
cung giáo huấn phi tử không nghe lời! Hôm nay ngươi xông vào Trích Liễu Cung,
đâm bị thương cung nữ, đả thương Liễu quý phi, thật sự là có tội, bản cung còn
có quyền giáo huấn ngươi! Người đâu, trói Điệp phi nương nương lại cho bản
cung, phạt roi răn đe!”
“Dạ!” Tiếp theo, một đám người theo phía
sau Hoàng hậu có vài thị vệ đi tới gần Vân Hiểu Nguyệt! Xem ra, sớm đã có chuẩn
bị!
Lẳng lặng đứng ở một chỗ nhìn đám thị vệ
nhe răng cười đang tới gần, Vân Hiểu Nguyệt nhìn Tiểu Tam mang vẻ mặt lo lắng một
bên, nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì nàng biết, Tư Đồ Viễn vẫn bảo vệ nàng, nay Tư Đồ
Viễn không xuất hiện, chỉ có thể chứng minh một tình huống, hắn đi tìm viện
binh! Hiện tại việc duy nhất mình phải làm là kéo dài thời gian!
“Khoan đã! Hoàng hậu nương nương, người
xác định sẽ làm như vậy? Người xác định không cần nói với Hoàng thượng?” Đột
nhiên, Vân Hiểu Nguyệt nở một nụ cười xinh đẹp, thản nhiên hỏi, vài thị vệ đi đến
trước người nàng ngẩn ra, không dám ra tay!
“Hừ, hồ ly tinh! Trói lại cho bản cung! Bản
cung giáo huấn một phi tử nho nhỏ không cần làm kinh động Hoàng thượng. Cho dù
đánh chết ngươi, cũng là do tự ngươi gieo gió gặt bão!” Nói kiêu ngạo như vậy
khiến Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được muốn cười: Ha ha, nói hay lắm, để xem lát
nữa ngươi khóc như thế nào?
“Được! Đây là ngươi nói đó, hy vọng ngươi
sẽ không hối hận!” Vân Hiểu Nguyệt vươn tay, cười tủm tỉm nói: “Trói đi!”
Rất nhanh, Vân Hiểu Nguyệt đã bị dây thừng
cột vào một câu cột ở bên. Từ đầu đến cuối, Vân Hiểu Nguyệt không nói một câu,
chỉ là dùng ánh mắt tựa như cười nhưng lại không phải cười nhìn vẻ mặt đắc ý của
Hoàng hậu cùng Liễu quý phi, nụ cười mỉm bên môi không mất!
“Điệp phi, là tự ngươi không tuân thủ cung
quy, chẳng trách nổi bản cung! Đánh cho ta, đánh thật mạnh cho ta!” vẻ trấn định
tự nhiên của Vân Hiểu Nguyệt chọc tức Tiếu Hoàng hậu, nàng quát lớn.
“Dạ!” Một thị vệ cầm roi da giơ cao lên, mắt
thấy roi sẽ hạ xuống, Tiểu Tam một bên rốt cục nhịn không được, chắn trước thân
thể của nàng, quát lớn: “Ai dám!”
“Điệp phi, ngươi mê hoặc người được lắm,
ngay cả thị vệ bên người của Hoàng thượng cũng dám thông đồng? Tiểu Tam, ngươi
tránh ra cho bản cung. Nếu không tránh, ngay cả ngươi bản cung cũng đánh!” Hoàng
hậu giận đến tím mặt, vỗ mặt bàn, lớn tiếng quát.
“Ồ? Là ai kiêu ngạo như vậy, dám đánh thị
vệ bên người của Trẫm?” Một giọng nói trầm quyến rũ theo cửa mà vào, Vân Hiểu
Nguyệt nghe tiếng, quả nhiên là yêu nghiệt chết tiệt, phía sau còn có Tần Vũ và
Tư Đồ Viễn cùng đi chầm chậm đến!
Chết tiệt! Yêu nghiệt chậm chạp như vậy khẳng
định là cố ý, hừ!
Bĩu môi, Vân Hiểu Nguyệt nhìn về phía Tư Đồ
Viễn sau hắn, thoải mái cùng vui sướng trong đôi mắt ấy khiến Vân Hiểu Nguyệt
trong lòng ấm áp, cười nhẹ, sau đó hạ mí mắt, không nhìn nữa.
“Tham kiến Hoàng thượng!” Tiếng hô đồng loạt
qua đi, chợt nghe gặp Hoàng hậu cùng Liễu quý phi nũng nịu cáo trạng, đơn giản
là kể lại chuyện Vân Hiểu Nguyệt nàng bắt nạt các nàng như thế nào, rồi đòi
Hoàng thượng làm chủ.
“Vậy ư?” Im lặng nghe xong hai mỹ nhân
khóc lóc kể lể, Tần Ngạo giương mắt nhìn Vân Hiểu Nguyệt bị trói vẫn không nhúc
nhích, đột nhiên giận dữ, giáng một cái tát vào mặt Liễu quý phi!
“Chát!” Tiếng tát lớn dọa người vang lên,
trong nháy mắt, ngoại trừ Tần Vũ, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Liễu quý phi
bị đánh cùng Hoàng hậu ngu ngốc quỳ trên mặt đất lạnh run người!
“Tiểu Điệp nhi Trẫm sủng ái nhất mà các
ngươi cũng dám trói? Người đâu, tha hai tên thị vệ này ra ngoài chém!” Tần Ngạo
một bên ra lệnh, vừa đi lại đâ