
ễ chuẩn mực, rồi sau đó cười lạnh nói: “Huyên nhi ở đâu?
Người cũng giáo huấn qua, mau trả nàng lại cho ta!”
“Ai nha, Điệp phi nương nương của chúng ta quả nhiên biết lễ nghi,
chẳng qua, dạy dỗ thị nữ lại rất không có lễ phép! Tỷ tỷ là lo lắng muội muội bị
đám nô tài không hiểu quy củ này coi thường, cho nên mới giúp muội quản giáo lại
chúng! Người đâu, lôi con điêu nô kia ra!”
“Dạ!”
Chỉ chốc lát sau, Huyên nhi đã ngất bị hai nữ nhân cao lớn thô kệch
lôi ra, Vân Hiểu Nguyệt tập trung nhìn vào, nổi trận lôi đình!
Môi nát bấy, mặt sưng phù khiến đôi mắt đã không nhìn thấy, khóe miệng
còn vệt máu chảy! Quần áo rách bươm, dày đặc những vết máu loang lổ, nằm trên mặt
đất, giống một con búp bê vải bình thường đã hỏng, thật sự đã bị làm nhục vô
cùng thảm!
“Huyên nhi, Huyên nhi!” Vân Hiểu Nguyệt đau lòng, vội vàng đi qua ôm
lấy nàng, âm thầm đặt tay lên mạch của nàng. May quá, không bị nội thương,
nhưng đầy những vết thương da thịt. Dám đánh người của ta thành như vậy, hôm
nay ta không làm loạn Trích Liễu Cung, ta không mang họ Vân!
Đưa tay dìu Huyên nhi cho vài cung nữ một bên, Vân Hiểu Nguyệt đầy mặt
sát khí, chậm rãi nhìn về phía Liễu quý phi.
“Họ Liễu kia, ngươi giáo dục thị nữ của ta
như vậy ư? Ngươi dụng hình phạt riêng, thật to gan!”
Hơi thở lạnh như băng vờn quanh bốn phía Vân Hiểu Nguyệt, mọi người đang nhìn
nhất tề sửng sốt.
“Ngươi… Hừ, ta là quý phi, còn ngươi chỉ là một phi tử nho nhỏ thôi!
Nếu ngươi không tuân thủ quy củ, ngay cả ngươi ta cũng đánh!”
Chậc chậc, thật sự là kiêu ngạo!
“Vậy ư? Tốt, hôm nay ta sẽ không có quy củ, ta xem ngươi giáo huấn
ta như thế nào?” Khi bước lên, Vân Hiểu Nguyệt hung hăng quăng tay, đánh cho
hai thị nữ kia miệng bật đầy máu, quỳ rạp xuống đất.
“Ngươi là đồ điên, dám đánh người của ta?” Liễu quý phi giận tím mặt,
đứng lên chỉ vào Vân Hiểu Nguyệt quát mắng!
“Haha! Cái này gọi là có qua có lại thôi, ngươi đánh Huyên nhi của
ta, cứ như vậy, để dễ cho chúng quá!” Trở lại giật lấy bội kiếm giắt bên hông của
Tiểu Tam, Vân Hiểu Nguyệt đâm vào cánh tay và đùi của hai thị nữ lực lưỡng vừa
đánh Huyên nhi, mở hai lỗ máu trên người bọn họ, rồi sau đó đưa mũi kiếm dính
máu đến chóp mũi Liễu quý phi, cười lạnh nói: “Người của Vân Nhược Điệp ta dễ
đánh như vậy sao! Quý phi nương nương, ta cũng thay ngươi dạy hai nô tài, có vấn
đề gì sao?”
Sự tình phát triển quá nhanh, chờ mọi người phản ứng, cũng chỉ nghe
thấy tiếng kêu thảm thiết như tiếng giết heo của hai thị nữ!
“A… Giết người! Ngươi ngươi ngươi… Ngươi muốn làm gì?” Liễu quý phi
sợ tới mức hoa dung thất sắc, run run hỏi.
“Điệp phi nương nương, người…” Tiểu Tam vội vàng đi lên, thấy Vân Hiểu
Nguyệt đằng đằng sát khí, nuốt lại lời khuyên bảo.
“Tiểu Tam, vận dụng hình phạt riêng, trong cung sẽ xử trí như thế
nào?”
“Bẩm nương nương, giáng cấp hoặc là phạt tiền. Nhưng, chỉ cần nô tài
không gây chết người, loại chuyện này đều không đáng nói ra, người…” Tiểu Tam
khó xử nhìn kiếm trong tay Vân Hiểu Nguyệt, muốn nói lại thôi.
“Nô tài? Nô tài thì như thế nào, nô tài không phải người sao? Nô tài
không do cha mẹ sinh, cha mẹ nuôi sao? Liễu quý phi nếu không mệnh tốt đầu thai
vào nhà quan lại, lúc đó chẳng phải sẽ là nô tài ư? Hừ, Huyên nhi nhà ta luôn
luôn dịu dàng thủ lễ, làm sao lại va chạm ngươi? Nói, có phải thấy ta không vừa
mắt, hay bị kẻ nào châm ngòi, cố ý tìm người của ta, muốn đánh phủ đầu với ta
đúng hay không? Nếu không nói thật, ta sẽ không khách khí!” Vân Hiểu Nguyệt đưa
tay, kiếm phong với hàn quang lòe lòe đặt lên mặt Liễu quý phi, xúc cảm lạnh
như băng khiến Liễu quý phi khóc kêu: “Cứu mạng! Ta nói, là ta cố ý, cố ý, tha cho ta, ta lần sau
không dám! Ô ô…”
“Tiểu Tam, ngươi nghe thấy không?” Vân Hiểu
Nguyệt bên môi nổi lên ý cười lạnh lùng, hỏi.
“Dạ, nghe được rành mạch!”
“Tốt lắm, bắt lại! Thân là quý phi, không
tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, to gan dám làm nhiễu loạn Hậu cung, đưa nàng đến
chỗ Hoàng thượng, để Hoàng thượng xử lý!” Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói.
Hừ, người không gây ta, ta không đụng người,
nếu người phạm ta, ta tất sẽ trả lễ gấp trăm lần! Liễu quý phi, là chính ngươi
ngốc, để người khác lợi dụng, đừng trách ta!
“Oa… Đừng! Vân Nhược Điệp, ta là quý phi,
ngươi dám bắt ta? Ta muốn tìm Hoàng hậu, ngươi là đồ tiện nữ, đồ hồ ly tinh…” Liễu
quý phi chửi ầm lên, liều mạng giãy dụa khỏi Tiểu Tam, tất cả cung nữ sợ tới mức
biết vâng lời, lạnh run, cũng không dám thở mạnh.
Vân Hiểu Nguyệt vốn định bảo các cung nữ
ôm Huyên nhi, xoay người rời đi, đột nhiên, một câu “Khoan đã!” khiến mọi người
dừng bước!
Ai cha, chính chủ rốt cục đã xuất hiện! Vân
Hiểu Nguyệt mỉm cười, giương mắt nhìn về phía người tới: Y phục thêu phượng
hoàng màu vàng, quần lụa mỏng uốn lượn tha thướt màu phấn hồng, trên tay cầm một
chiếc khăn lụa thượng hạng, hơi có chút hương vị “Đại mi khai kiều hoành viễn tụ,
lục tấn thuần nùng nhiễm xuân yên*”, quả nhiên lại là một mỹ nhân, ra vẻ kia
chính là bà lớn của yêu nghiệt, người lãnh đạo trực tiếp của tất cả phi tần —
Hoàng