thơ này.
Cô quay mặt nhìn Nguyễn Thiệu Nam đang chuyên tâm làm
việc. Anh lại trở thành một con người khác, hôm qua giống như đứa trẻ cười vô
tư, hôm nay lại trở về là một con mãnh thú được đúc từ xi măng cốt thép, quái
vật ăn thịt của tiền bạc và vật chất.
Có lúc cô thực sự rất khâm phục anh, trong chớp mắt có
thể thay đổi nhanh như vậy, triệt để như vậy.
Khó trách anh có thể đứng đầu “chuỗi tuần hoàn thức
ăn", không phải không có lí do.
“Đúng rồi, khi nào em khai giảng?”. Người đàn ông
tranh thủ thời gian uống cà phê hỏi cô.
“Tháng ba ạ".
Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, “Ngày hai mươi tám tháng
này...".
“Là sinh nhật anh”. Vị Hi tiếp lời, "Em nhất định
sẽ dành tất cả thời gian ngày hôm đó, chuyên tâm chờ đợi anh tuyên gọi, anh
Nguyễn".
Nguyễn Thiệu Nam cười, xoa mặt cô, "Bao năm rồi
anh không có một buổi sinh nhật ra hồn, lần này nhất
định phải chúc mừng thật tử tế".
“Anh muốn quà gì?”.
Anh ghé lại gần, cắn lên tai cô, giọng nói ám muội,
"Biết rõ còn cố ý hỏi...".
Sau khi xuống máy bay, Nguyễn Thiệu Nam đi thẳng tới
công ty. Vị Hi trở về biệt thự, hành lí của hai người đều đã sắp xếp xong, mang
theo quà cho Như Phi, không màng nghỉ ngơi liền tới chỗ cô ấy.
“Cậu chắc cậu không đem cả Lệ Giang về chứ?”. Như Phi
nhìn đống quà chất như núi, không nén được hỏi cô.
“Ôi, thấy gì thích thì mua một chút, không biết sao
lại chất đống nhiều như vậy”. Vị Hi cũng hối hận với sự xa xỉ của mình.
Như Phi bắt đầu mở quà, vừa mở vừa hỏi: “Sao? Bên đó
vui không?”.
Vị Hi nằm trên giường nhớ lại, “Nhân gian trên trời,
đẹp không sao tả xiết". Đột Nhiên cô nhớ ra gì đó, bật dậy nói, “Mình phải
đi đây, hai mươi tám là sinh nhật anh ấy, phải chuẩn bị quà cho anh ấy”.
Như Phi xì một tiếng, “Anh ta chẳng thiếu cái gì, còn
cần cậu tặng ư?”.
“Sao như nhau được? Trước đây anh ấy đều tự tặng quà
cho mình, bây giờ mình nghĩ đến liền cảm thấy anh ấy rất đáng thương".
Như Phi cầm chiếc váy chim công màu xanh lên nhìn vào
gương, hỏi: “Vậy đã nghĩ ra mua quà gì chưa?”.
Nói tới đây, vẻ mặt Vị Hi đầy lo lắng, “Trước khi
chúng mình đi du lịch, anh ấy rất thích một mẫu bật lửa sao thổ của Vivienne
Westwood. Anh ấy nói trước đây luôn muốn mua, đáng tiếc khi đó màu bạc mà anh
ấy thích lại hết hàng. Mình vừa gọi điện cho chủ cửa hàng, ông ta nói đã có,
bảo mình tốt nhất hôm nay đến lấy, mẫu đó vô cùng đắt khách, ông ta không thể
giữ lại lâu”.
Như Phi lè lưỡi, “Sao thứ mà vị nhà cậu thích đều là
loại số lượng có hạn vậy? Chiếc bật lửa đó toàn thế giới mới sản xuất năm trăm
cái, trên mạng đã nướng đến hơn hai vạn rồi, giá bên ngoài chỉ sợ còn cao hơn
nhỉ? Tự cậu mua nổi không?”.
“Mấy hôm trước sửa tranh cũng kiếm được ít tiền, đáng
tiếc vẫn còn thiếu một nghìn".
Như Phi lại lấy chiếc vòng cồ đá màu ngọc lam, phối
hợp với chiếc váy rất hợp, "Dù sao cũng thiếu một nghìn, cậu lấy từ chỗ
khác, anh ta cũng không biết".
"Trời biết đất biết, mình biết cậu biết. Ai bảo
không có người nào biết".
Như Phi quyết định cho cô, “Hoặc tặng thứ khác đi, chỉ
cần là đồ cậu tặng, anh ta đều sẽ thích".
“Đương nhiên anh ấy sẽ thích,
nhưng đó không phải là thứ anh ấy muốn có nhất. Anh ấy luôn cho mình thứ tốt
nhất, mình đương nhiên cũng muốn làm như vậy đối với anh ấy".
Như Phi thật phục cô, “Bà cô ạ, vậy cậu nói làm thế
nào?”.
“Thực ra, có một cách...". Vị Hi định nói lại
thôi.
“Cách gì?”.
Vị Hi liếc cô một cái, “Không nói với cậu. Mình đi
đây, những thứ đó đều là của cậu cả, từ từ mở ra đi nhé".
Như Phi mặc chiếc váy chim công xoay một vòng trước
gương, rất mãn nguyện, làm mặt quỷ với cái lưng của Vị Hi, “Không nói thì thôi,
đồ thấy sắc quên bạn".
Nguyễn Thiệu Nam nhặt di động lên, nhìn
gương mặt trắng bệch của Vị Hi, chậm rãi nói với người trong ống nghe: "Cô
ấy đã biết rồi, cô không cần gọi tới nữa".
Buổi tối khi Nguyễn Thiệu Nam tan làm trở về, nghe
người giúp việc nói Vị Hi đang học làm cơm với thím Vương trong bếp, không kìm
được qua nhìn cô, thấy cô đang pha nước tương, liền cười nói: “Thím Vương, tốt
nhất thím đừng để cô ấy đụng vào đồ của thím, cẩn thận cô ấy đem mấy thứ nước
tương bảo bối của thím hòa thành màu vẽ hết”.
Vị Hi tức tối quay đầu lại đánh anh, bị anh túm được,
cúi đầu hôn một cái.
“Hừm, hai đứa nhỏ này ra ngoài đùa đi, đừng làm loạn ở
đây nữa”.
Thế là, hai kẻ “không làm ăn đàng hoàng” bị thím Vương
cầm xẻng đuổi ra ngoài.
Vị Hi oán trách anh, “Đều tại anh, hại em bái sư không
thành. Sau này còn nói em không biết làm cơm nữa, không ai thèm để ý đến
anh".
Nguyễn Thiệu Nam cười nói: “Sẽ không, sẽ không đâu, có
thứ này cho em xem”. Nói xong liền kéo tay cô lên lầu.
“Ái...”. Vị Hi khẽ vùng vẫy.
Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô, “Cánh tay em bị sao vậy?”.
Vị Hi rút tay lại, xoa xoa, “Không sao, có thể do hôm
nay xách đồ nên hơi đau. Không nghiêm trọng đâu, mấy hôm nữa là khỏi ấy
mà".
Nguyễn Thiệu Nam véo cằm cô, cười nói, "Đồ làm
bằng giấy".
Hai người bước vào thư phòng, Nguyễn Thiệu Nam lấy ra
một tập giấy tờ đưa cho cô, “Trước khi chúng ta đi du lịch, chẳng p