i đều có hai mặt, mà
giữa hai mặt đó không hề có giới hạn tuyệt đối? Giống như giữa điên cuồng và
bình thường chẳng qua chỉ cách nhau một vạch kẻ, giống như bàn tay phải của
Thượng đế là nhân ái và khoan dung, bàn tay trái lại là gian xảo và hung ác ư.
Cô đặt con dao xuống, buông lỏng bờ vai, bất giác bước
tới gần cửa sổ, nhìn thấy xe anh vẫn đỗ ở đó, cơ thể không nén được cứng lại,
trong lòng nhất thời rối rắm, cảm thấy trời đất quay cuồng.
Nhớ tới cái đêm không cách nào diễn tả thành lời ấy,
lâu như vậy mà trong lòng cô vẫn khiếp sợ. Người chưa trải qua chỉ sợ không thể
hiểu, đứa trẻ từng bị lạnh thời thơ ấu, trọn đời sẽ đều sợ lạnh; có vài vết
thương, cả đời đều không thể lành.
Sống mũi Vị Hi cay cay, chỉ cảm thấy nóng ran như sắp
chảy nước mắt, vội vàng ngẩng đầu.
Mùa đông phương nam nắng nhạt, bầu trời cũng xanh
nhạt, giống như gương mặt mĩ nhân bệnh lâu ngày không khỏi, mang theo vẻ u sầu
nào đó. Ánh mặt trời tươi mới khẽ chiếu lên mặt cô, đột nhiên nhớ ra, bảy ngày
trước khi anh đến tìm cũng là một ngày thời tiết đẹp như vậy.
Cô không gặp anh, khi ấy cô sốt, nằm mê man trên
giường, khó chịu giống như sắp chết vậy. Mỗi lần bị bệnh xong, kèm theo nó bao
giờ cũng là sốt cao. Lần này lại cộng thêm sự đối xử bất công cả một đêm dài,
buông thả phóng túng của ai đó, thế là bệnh càng nặng hơn. Cô vốn sinh ra đã
yếu ớt, sau này thể trạng gầy yếu do thiếu dinh dưỡng, gần như tinh thần và sức
lực đều kiệt quệ.
Cô không biết Như Phi đã nói gì với anh, sau đó nghe
nói anh đứng ở cửa một lúc, không nói gì liền ra đi. Rồi anh cử người mang đồ
thường dùng của cô qua, đều là công cụ sử dụng khi vẽ tranh, chất trong một
thùng lớn. Anh còn mang quần áo, giày dép, túi xách mấy hôm trước mua sang cho
cô, ngoài ra còn thêm một chiếc di động mới.
Như Phi nhìn chiếc di động mới thấy rất ngạc nhiên, vô
tâm đùa cô, “Thương bạn gái cũng không đến mức vài hôm lại thay cho cậu một
chiếc di động chứ, sao? Sợ cậu bỏ? Hay sợ người khác không biết anh ta phung
phí nhường nào?”.
Cô thở dài không nói, ngọn nguồn trong đó chỉ có bản
thân cô hiểu rõ. Chiếc di động mà cô quên ở biệt thự chỉ e đã bị anh đập nát.
Trong lòng cô biết rõ, thứ anh muốn đập nhất... thực ra là cô.
Cô lại một lần nữa lặng lẽ bỏ đi, điều này đồng nghĩa
với việc phạm vào đại kị của anh. Còn nhớ lần trước cô không biết liền chạm vào
vảy rồng của anh, anh chỉ im lặng, nhưng anh ung dung thản nhiên bóp chặt điểm
yếu của cô, phong kín một cách gọn gàng đường lui của cô, sau đó nhàn nhã nhìn
cô, giống nhìn con thú bị bao vây, cùng đường bế tắc.
Bây giờ, anh vẫn im lặng không nói, chỉ dành thời gian
ngoài giờ làm việc ở bãi đỗ xe dưới tầng, nhưng chưa từng tìm cô một lần, thậm
chí đến một cuộc điện thoại cũng chưa gọi.
Đang suy nghĩ đến xuất thần, đột nhiên cô nghe thấy có
người gọi cửa. Như Phi có chìa khóa, lúc này có thể là ai nhỉ?
Kết quả nhìn qua mắt mèo ở cửa là Uông Đông Dương. Vị
Hi mở cửa, trợ lí Uông vẫn dáng vẻ thong dong không vội vã, giải quyết việc
công.
“Cô Lục...”. Anh ta nói, “Anh Nguyễn nói cô còn chưa
ăn sáng, sợ cô bị đau dạ dày nên kêu tôi mang mấy món điểm tâm chính hiệu Dương
Châu qua”.
Anh ta đặt một hộp đồ ăn theo kiểu cổ vào tay
cô, rồi nói: “Anh Nguyễn còn nói, ngày kia là Tết, nhắn tôi hỏi cô muốn ăn gì,
ở đây còn thiếu thứ gì. Từ ngày mai, anh ấy sẽ không đến nữa, nói cô Lục yên
tâm, không có việc gì thì ra ngoài đi dạo, ở nhà mãi dễ sinh bệnh. Cô Lục không
thích có người đi theo, phàm là việc cô không thích, anh ấy đều đã nhớ, sau này
sẽ không xảy ra nữa. Còn có một chuyện, anh Nguyễn dặn dò tôi nhất định phải
nói lại với cô. Em gái cô - Lục Ấu Hi, anh Nguyễn đã đưa
cô bé ra khỏi nhà họ Lục, sắp xếp trong một viện an dưỡng tư nhân, đã tìm người
chuyên trách chăm sóc. Nếu cô Lục muốn làm người giám hộ của cô ấy, anh Nguyễn
sẽ tìm người giải quyết giúp cô. Nếu muốn đưa cô bé ra nước ngoài trị bệnh, anh
ấy cũng có thề sắp xếp, tất cả mọi thứ đều nghe theo ý của cô Lục”.
Sau khi Uông Đông Dương nói xong liền đứng ở cửa,
giống như chiến sĩ làm xong phận
sự, chờ đợi thủ trưởng phê duyệt.
Vị Hi bị trận “oanh tạc" như pháo liên hoàn của
anh ta, trong chớp mắt chưa kịp định thần, lại nhớ đến con người trước mặt lần
đầu gặp tháo vát, hà khắc như thế nào, với vẻ “ngu trung” lúc này quả thật,
khác một trời một vực, bất giác bật cười.
“Phiền anh nói với anh Nguyễn, tôi đã ghi nhớ lời của
anh ấy, sẽ suy nghĩ cẩn thận. Ở đây không thiếu gì, mong anh ấy không cần lo
lắng”.
Uông Đông Dương gật đầu hiểu ý, lúc sắp đi lại quay
đầu nhìn Vị Hi một cái, cuối cùng anh ta nói: “Cô Lục, vốn dĩ tôi không nên nói
nhưng quả thật không thề nhịn được. Đừng giận dỗi với anh Nguyễn nữa, tôi đã
theo anh ấy lâu thế, chưa từng thấy anh ấy để tâm đến ai như vậy, đau lòng tới
mức này, cô nên quý trọng hạnh phúc trước mắt... Anh ấy không phải một người
thương hoa tiếc ngọc, điều này cô cũng biết. Suy cho cùng, cô không thể rời xa
anh ấy, lại hà tất phải làm căng với anh ấy? Sợ rằng người cuối cùng chịu