ổng cho tôi biết, tôi đã sinh bệnh và đang
phát sốt. Bên người có một thân thể hơi lạnh vẫn ôm tôi, đôi môi mềm mại hôn
tôi không ngừng,“Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây, không có việc gì đâu……”
Tôi thật sự rất sợ nhưng lại không biết đang sợ cái gì, chỉ
cố sức nắm lấy quần áo anh, thậm chí anh xoay người đi thay khăn mặt chườm lạnh
cho tôi cũng không đi đươc. Từ nhỏ đến lớn tôi rất ít bị bệnh, cũng chưa từng
quá ỷ lại vào một người như vậy, nhưng là giờ phút này cho dù là hơi thở, nhiệt độ cơ thể còn có thân thể anh,
tôi đều ỷ lại và tôi sợ mất đi. Tay tôi không ngừng vuốt ve anh, từ mặt đến
thân thể, còn luồn vào đồ lót để vuốt ve thân thể anh…… Chỉ cần tôi có thể vươn
tới chỗ nào, sẽ không bỏ qua. Thân thể của
anh bị sờ soạng đột nhiên run lên, sau đó ôm chặt tôi, hơi thở ấm áp thổi ở bên
tai tôi “Muốn anh sao?”
Tôi mơ mơ màng màng gật đầu, anh khẽ vuốt lưng của tôi, thở
dài một hơi “Cô vợ ngốc của anh, chờ em thật sự biết mình cần cái gì, anh sẽ lập tức cho em.”
Tôi đem mặt vùi vào
lòng anh, thích anh dùng ngón tay từng chút từng chút chải vuốt những sợi
tóc của tôi, tôi không muốn rời khỏi anh, không hề muốn chút nào……
Tôi dần dần ngủ say, trong lúc ngủ mơ cùng anh hôn nhau,
điên cuồng vuốt ve mỗi một tấc da thịt anh, đột nhiên có một người quân nhân đẹp
trai oai hùng từ xa xa đi tới, anh đi tới
chỉ mỉm cười nhìn tôi nhưng người đang ôm tôi lại đột nhiên nghiêm mặt, giơ khẩu
92 lên nhắm ngay đùi phải người quân nhân kia, một tiếng súng vang, trước mắt
trở thành cảnh máu me đầm đìa……
“Giang Triều……” Tôi quát to một tiếng, từ ác mộng tỉnh lại,
vừa lúc người bên cạnh lại dần dần buông lỏng vòng ôm ấp.
“Ngủ đi, chỉ là mộng thôi.” Anh nhẹ nhàng phủ chăn lên tôi,
cũng không làm để tôi vuốt ve thân thể anh thêm , cũng không còn ôm tôi nữa.
-
Lần sau tôi tỉnh lại, thời gian đã là giữa trưa.
Ngày xuân, những tia nắng ấm áp xuyên qua bức màn, vô số tia nắng tràn vào phòng
nhưng với tôi vẫn là cảm giác lạnh như băng . Tôi theo bản năng ôm chặt hai
thân, loáng thoáng cảm thấy lần này đã thật sự mất đi……
Bên gối có một tờ giấy ly hôn lẳng lặng nằm đó, đã được anh
kí tên, chỗ viết có dấu vết cắt qua
trang giấy, chắc hẳn là đã hạ quyết tâm rất lớn. Có rất nhiều thời điểm, nhiều
quyết định và sự xúc động đều hình thành trong nháy mắt.
Ở phía dưới tờ giấy còn có một đoạn tái bút: Nhạc Tuyết, anh
đi rồi, dù có bao nhiêu không muốn anh cũng là một người đàn ông nên buông tay
được thì sẽ buông tay . Khi em vuốt ve cơ thể của anh, lại gọi tên một người
đàn ông khác, anh nghĩ giết không phải Giang Triều mà là chính mình. Anh chỉ là
một người phàm tục , sẽ không rộng lượng đối mặt thất bại, lại càng không thể ở
trên con đường gian khổ này, đem em một đường đưa đến trong ngực người khác, điều
anh có thể làm là giúp em dỡ gánh nặng xuống để em có thể nhẹ nhàng bước tới.
Em là nữ quân nhân thanh cao, anh cũng không muốn dùng tiền tài đến làm nhục
chúng ta, đoạn hôn nhân ngắn ngủi cũng rất
tốt đẹp, anh để lại căn nhà này cho em, hy vọng nó còn có thể che gió chắn mưa
cho em trong những lúc không có nơi chốn
đi lại. Kí tên là, một người đàn ông thất bại.
Tôi vội vàng tìm điện thoại gọi đi, nhưng truyền đến chỉ
là âm thanh máy đã tắt. Anh đã thật sự rời
khỏi tôi hoàn toàn, một sự tưởng niệm cũng không để lại, đây chẳng phải là điều
tôi cần lựa chọn sao? Vì sao giờ phút
này lại cảm thấy đau lòng tột đỉnh?
Nước mắt tôi làm thấm ướt tờ giấy trong lòng, tôi cứ như vậy
mất đi tiểu Bùn của tôi, đúng vậy tại một phút này, tôi thật sự muốn yêu thương
gọi anh một tiếng, tiểu Bùn.
-
Tôi vẫn ngồi yên trong gian phòng tịch mịch, suy nghĩ rất
nhiều, chỉ không dám nghĩ tôi cùng với
Nghê Lạc Trần đã có đoạn thời gian tốt đẹp , cũng không dám nghĩ đến khuôn mặt
tươi cười cùng sự yêu thương, tôi sợ tôi sẽ đem trái tim của mình để nơi đó với
anh , rốt cuộc không thể tự kềm chế……
Cho đến khi nghe được tiếng mở cửa, tôi tưởng Nghê Lạc Trần
đã trở lại. Một lát sau cửa phòng ngủ mở ra, Châu Doanh xuất hiện trước mặt
tôi, cô ấy nhìn nhìn tôi rồi đi đến phía
trước cửa sổ kéo bức màn ra, sau mười hai giờ trưa ánh nắng mang theo một tia
ánh sáng sắc bén, rọi vào người tôi làm tôi không thể mở mắt ra được.
Châu Doanh đứng quay lưng về phía tôi, nhìn phía ngoài cửa sổ
“Nhạc Tuyết, nếu mình không đến, bạn sẽ tự dấu mình trong căn phòng này sao ? Bạn biết không mình và những người khác
đều lo lắng cho bạn, bạn rời bỏ Nghê Lạc Trần sao mình cảm giác giống như bạn bị người yêu bỏ vậy ……”
“Bạn cũng thấy mình lạ sao?”
“Không có, mình chỉ cảm thấy nữ nhân đời này có thể gặp được
một người đàn ông tốt không dễ dàng, nhưng bạn lại gặp được hai người, nếu đổi lại là mình, mình cũng không biết nên làm
gì bây giờ. Nhưng bạn đã cùng Nghê Lạc Trần kết hôn ,bạn không biết là nên chịu
trách nhiệm hôn nhân sao? Nói sao Nghê Lạc Trần cũng là người đàn ông tốt như vậy,
một người nổi tiếng, lại đẹp trai như vậy
và không hề làm chuyện xấu, đối với bạn lại dịu dàng săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ. Anh ta một người đà