Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 7.5.00/10/321 lượt.

chúng tôi liền đi Bắc Kinh ở một tháng, khiến ông nội hưởng thụ cuộc

sống tứ đại đồng đường vui vẻ.

“Mẹ, mẹ lại đang cười lén, ba nói nhìn thấy mẹ như vậy, thì

con phải nhắc nhở mẹ…”

Giọng nói non nớt của Lang Lang đánh thức tôi từ hồi ức, xem

ra Nghê Lạc Trần luôn ở trước mặt con bôi nhọ tôi rồi, bởi vì tôi nhìn thấy khi

anh và con chơi, cầm lòng không được khóe miệng là cười lên, Lạc Trần sẽ nói

“Anh thật sợ em có một ngày cười mãi, cười đến ngốc luôn…” Nói xong anh lại lẩm

bẩm “Có điều là, em cười đi, cũng đã đủ ngốc rồi, còn có thể ngốc đến thế nào nữa…”

“Mẹ, hôm nay ba có thể trở về từ Paris không? Khi đi ba nói,

Lang Lang đắp xong 3 em bé người tuyết, ba sẽ quay về với mẹ và Lang Lang”, ánh

mắt con trai càng ngày càng giống Lạc Trần,

trong veo còn lộ ra nét tĩnh mịch, con dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi, giống như

muốn tôi cho nó một lời hứa. Tôi biết con nhớ ba. Lạc Trần của tôi đã đi Paris

nửa tháng rồi, anh hứa chưa bao giờ nuốt lời, nhưng trời tuyết rơi nhiều như thế

này…

“Bảo bối, chúng ta không chơi nữa, bên ngoài rất lạnh, theo

mẹ vào nhà chờ ba.”

“Không được gọi con là bảo bối, ba nói, chúng ta là đàn ông

phải bảo vệ mẹ.”

“Được, người đàn ông nhỏ của mẹ, mẹ làm sủi cảo cho con ăn.”

Tôi ôm con trai, như ôm lấy một viên lăng nhỏ, khuôn mặt lạnh áp vào trên mặt

tôi, rất giống ba của nó, tuy luôn cường điệu mình là đàn ông, nhưng bao giờ

cũng thích dính vào trong lòng tôi, quấn ở bên người tôi…

“Hôm nay bà nội không tới.

Tại sao lại có sủi cảo? Ba nói ba cũng không làm việc này, mẹ nhất định

cũng không…”

Tôi không nói, nhưng trong lòng lại không ngừng mắng Nghê Lạc

Trần, luôn ở trước mặt con nói xấu tôi.

Tuyết càng ngày càng lớn, xem ra lời hứa của Lạc Trần không

thể thực hiện rồi,

Sau khi tắm rửa cho Lang Lang xong, tôi liền dỗ con ngủ trước,

dù có chút thất vọng, nhưng vẫn rất ngoan, trước khi ngủ còn không quên nhắc

tôi, nếu ba trở về thì nhất định phải đánh thức con dậy.

Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng của con, khi ngủ say, cái miệng nhỏ

nhắn có chút chu lên, không biết là đang gặp mộng đẹp gì, tôi không khỏi cười

lên. Lúc này, nghe thấy trong sân có tiếng mở cửa rất nhỏ, bước chân quen thuộc

chậm rãi tới gần, trong lòng tôi không khỏi trở nên kích động…

Cửa phòng bảo bối đang mở, có lẽ là không muốn gió lạnh vào,

Lạc Trần đứng ở cửa nhìn tôi, mỉm cười: “Anh đoán em ở phòng Lang Lang.” Quần

áo và trên tóc anh đều vương bông tuyết, ngay cả lông mi cũng chợt lóng lánh, hết lần này tới lần

khác anh đều như vậy, đặc biệt mỉm cười như thế khiến tôi cảm động.

Tôi vội vàng đem bảo bối đặt trên giường, thằng bé vẫn ngủ

say sưa, liền làm ra bộ dạng sốt ruôt, đi tới bên người anh: “Tuyết như vậy vẫn

trở về, nguy hiểm lắm.”

Anh ôm tôi nói nhỏ: “Chuyến bay đi thành phố D hủy rồi, anh

chỉ có thể đến Bắc Kinh rồi ngồi tàu trở về gấp.”

“Lạc Trần…” Tôi áp vào trong lòng anh muốn khóc, thực ra lời

hứa đó không cần thực hiện, nhưng anh luôn nghiêm túc như vậy….

“Xuỵt” Anh dùng ngón trở đặt trước môi tôi làm động tác

không nên nói, sau đó cởi áo khoác đưa cho tôi, mình lại đi nhẹ tới bên giường

Lang Lang, chỉ sờ sờ người con trên chăn, sau đó lại hết nhìn đông lại nhìn tây

tìm thứ gì…

“Anh tìm gì vậy?” tôi hỏi nhỏ

“Núm vú cao su.’

“Hả, con trai anh đã đủ lớn rồi, sớm đã không bú cái đó nữa.”

Tôi trừng mắt liếc anh một cái.

“Trước luyện tập đi, lến lên tìm bà xã, vẫn không phải cần

ăn sao?”

“Anh lưu manh…anh…”

Nói chưa xong tôi đã bị anh nhẹ nhàng ôm lấy, quay về phòng

ngủ của tôi và anh.

“Nhớ anh không.?” Dường như anh cũng không vội vàng làm gì,

chỉ đưa tay luồn vào áo ngủ của tôi, chậm rãi du ngoạn, như đang giải thích nỗi

khổ: “Bà xã, anh quay về vội vàng, không mang quà.” Cơ thể của anh lạnh, nhưng

tay đặc biệt ấm áp.

“Đồ ngốc, quay về là món quà tốt nhất.” Tôi nhẹ nhàng nói

dùng mặt cọ cọ ở mặt anh, có bông tuyết ẩm ướt hòa tan, man mát…

Hồi lâu, chúng tôi không nói gì, chỉ yên tĩnh cùng dựa vào

nhau, xem bông tuyết ngoài cửa sổ, phần lớn rơi thành tro bụi, dường như chỉ có

âm thanh ở bên tai chúng tôi…

Tuyết nói nhẹ với Trần: “Trần, rơi vào trong lòng anh, là hạnh

phúc lớn nhất trong cuộc đời này của em, mùa đông này em nguyện ý vì anh mà hòa

tan.”


Polaroid