rước máy tính
làm việc, nhìn thấy tôi tiến vào, liền cười ra đón. Giờ phút này tôi không chút
do dự nhào vào trong lòng anh, khóc lớn lên……
“Làm sao vậy? Uhm? Mau nói cho anh biết làm sao vậy?”
“Nghê Lạc Trần, em muốn về nhà……”
Tôi chỉ cảm giác tay anh vẫn dịu dàng vỗ về lưng tôi, vòm ngực
rộng lớn làm cho tôi cảm thấy vô cùng an ủi và ấm áp. Tôi khóc bao lâu, anh liền
bế tôi bấy lâu, an ủi tôi, cho đến khi tôi đã khóc đủ, mới nói năng lộn xộn nói
ra một màn trong phòng thí nghiệm kia. Anh cười trách cứ tôi, nói vì sao không
gọi điện thoại cho anh để anh đi cùng với tôi, sau đó còn nói nhất định là đèn
hỏng đúng lúc rồi……
Vẻ tươi cười của anh có thể cho tôi một loại an ủi vô hình,
rất nhanh tôi liền khôi phục lại sự tự tin, anh liền cười tôi, nói lại là một
dáng vẻ của nữ quân nhân kiên cường . Tôi ở phòng tắm của anh tắm sạch sẽ,
không nghĩ ngay cả áo ngủ anh đều giúp tôi chuẩn bị tốt , cũng không biết anh ở
nơi nào, là vào thời điểm nào tìm được thuốc Đông y để giúp tôi xoa bóp chân một
hồi, nói là cho bớt sưng và giúp máu lưu thông .
Sau đó tôi mệt mỏi nằm
trên giường anh, anh liền ngồi ở bên giường mát xa cho tôi, mỗi khi anh ấn
một chút thân thể liền truyền đến một trận đau nhức mãnh liệt, tiếp theo đó là
cảm giác tê dại mà lại thoải mái, thực thoải mái.
Tôi mơ mơ màng màng hỏi “Dễ nhìn giống anh vậy, ấn một lần
có thể kiếm khá tiền nha?”
“Không cần tiền.”
Đang sắp ngủ tôi đột nhiên còn nghe anh trả lời như vậy, chợt
bật cười . Đây có lẽ là loại hài hước của Nghê Lạc Trân , khi người khác
đang nói đùa, anh còn thật sự vẽ loạn
thêm một nét bút.
Sau đó tôi thật sự rất mệt nhọc, chỉ nhớ rõ trước khi ngủ có nói cho anh biết làm quân
nhân rất tốt , ít nhất hôn nhân của quân nhân không cho phép có người dễ dàng đến
phá hỏng.
Anh nói nói như vậy hợp lý chổ nào, chất lượng của hôn nhân
không thể dựa vào chuyện này để bảo đảm .
Sau đó tôi ngủ đến nỗi không còn biết gì nữa .
-
Rời giường sau khi kèn báo hiệu thổi lên, tôi vội vàng từ
nhà khách trở lại phòng ngủ của mình, thay một thân quân trang.
Hôm nay là sau khai giảng, thứ nhất là thể dục buổi sáng,
sáng sớm đầy sương mù, trong vườn trường vang lên khẩu hiệu trong trẻo, tôi vẫn
cho rằng đây là âm thanh đẹp nhất, luôn khiến tinh thần người ta trở nên hăng
say và phấn chấn.
Rất xa, tôi nhìn thấy bong dáng của Nghê Lạc Trần, đại khái
là anh không thích chạy bộ, chỉ đi theo
phía sau mấy học viên, chậm rãi thong thả
, tôi nghĩ nếu anh biết những học viên là vì hiện tượng sinh lý, mới đi
theo , anh nhất định sẽ xấu hổ không thôi. Nghĩ vậy, tôi cười rốt cuộc ngừng chạy,
liền chậm bước chân, vừa đi vừa chờ anh. Anh cười đi tới, chuyện thứ nhất liền
nói cho tôi biết, anh tìm người kiểm tra qua, mấy bóng đèn trong phòng thí nghiệm
kia thật sự bị hư rồi, tôi cười cười không nói nữa, thật ra chuyện tối hôm qua tôi đã muốn quên rồi ……
-
Ước chừng hơn mười ngày trôi qua, Nghê Lạc Trần đột nhiên bởi
vì phải tham gia triển lãm thiết kế thời trang thế giới, không thể không đi ra
ngoài tìm kiếm vật liệu, anh đã đi một tuần, bên người tôi đột nhiên có cảm
giác lạnh lẽo trống trải rất nhiều, nhưng tôi vẫn còn thói quen khi tập thể dục
buổi sáng đều nhìn xung quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia, thói
quen khi đi ngang qua tòa nhà khách hai
tầng kia, kìm lòng không được nhìn về
phía cửa sổ phòng anh.
Trong lòng cảm thấy mất mát hồi lâu, mới chậm rãi điều chỉnh
lại.
Hôm nay ăn xong cơm trưa, tôi đang chuẩn bị trở về nghỉ
ngơi, đội trưởng Triệu đột nhiên chạy tới
“Nhạc Tuyết, mau tập hợp học viên ở lễ đường, người ở quân
khu trưởng tới kiểm tra thành tích báo cáo.”
“Sao lại đột nhiên như vậy?” Lòng tôi co thắt đau đớn một
chút, Giang Triều , cái tên này vẫn còn tạo nên một dấu vết thật sâu.
“Có thể là muốn thuận tiện
kiểm tra công tác đội xuất.”
Tôi đang muốn tìm lý do lảng tránh, liền nhìn thấy có mấy
chiếc xe quân đội xa lạ ở bãi đỗ xe kia,
một đám quan quân các cấp bậc đứa bên cạnh, bóng dáng kia đã lâu không gặp nhưng chỉ cần
liếc một cái tôi có thể nhận ra ngay……
Sau 12 giờ trưa những tia nắng mặt trời bao phủ thân thể tạo
thành một vầng sáng mông lung, anh vẫn
cao ngất như vậy, kiên nghị, hấp dẫn khiến tôi không thể dời mắt. Chỉ là
dường như anh đen rất nhiều, cũng gầy rất nhiều, giống như còn gầy hơn Nghê Lạc
Trần một ít .
Tôi thế nhưng nhìn si ngốc hồi lâu, bất tri bất giác, ánh mắt
bị nước mắt làm cho trở nên mơ hồ nhìn không rõ……
Mặc dù sau 12 giờ ánh mặt trời ấm áp như vậy nhưng trên mặt
tôi vẫn có thứ gì đó chảy xuống lạnh như băng. Trong giờ phút này những hình ảnh
của quá khứ chợt ùa về như những thước
phim quay chậm, chuyện cũ ở bờ biển không ngừng tuôn trào vây lấy tôi .
Hơn một năm trước tôi cùng với anh chạm tay lần cuối cùng
nhưng là cách cửa kính xe thật dày, lòng bàn tay áp lên tấm kính lạnh như băng,
anh cười còn tôi nước mắt viền quanh mơ hồ , tại sao tôi không thấy rõ mặt trên
kia có khắc vĩnh viễn hay không……
Xe lửa từ từ khởi động, tôi thong thả đi theo
