rạng thái tốt nhất của học viên biểu hiện ra ngoài.
Không qua một hồi ba chiếc xe dừng lại trước mặt chúng tôi,
hai người từ xe nhà binh bước xuống , điều làm tôi kinh ngạc chính là một vị là Viện trưởng lưu, người kia là Nghê
Lạc Trần…
Anh đang đùa kiểu gì đây? Tôi đi qua kính trọng chào theo nghi thức quân đội
“ Báo cáo thủ trưởng, toàn bộ học viên tập hợp đầy đủ, mời ngài kiểm duyệt.”
“Em Nhạc, các cô cực khổ rồi.”
Viện trưởng Lưu gật đầu, cùng sĩ quan huấn luyện khác , đội
trưởng và các em học viên thực hiện xong
các lễ tiết, liền xoay người giới thiệu
Nghê lạc Trần với đội trưởng Triệu, “Em Triệu, đây là chủ tịch Nghê
ngày hôm qua tôi đã nói qua với cô, cậu ấy từ nhỏ cũng ở trong khu tập
thể quân đội lớn lên, hơn nữa bây giờ còn là người nhà quân nhân đang thi hành nghĩa vụ quân sự?” Viện trưởng Lưu
cười nhìn tôi nháy mắt, tôi nhất thời cảm thấy trên mặt nóng rực , xấu hổ vô
cùng, hận không thể một tay ngăn lại nụ cười hoàn mỹ kia của Nghê lạc Trần, rồi
ném tới núi lớn bên kia…
Viện trưởng Lưu lại nói : “Tôi giao cậu ấy cùng người mẫu
tham gia huấn luyện quân sự cho các cô,
không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, cuộc sống cùng đợt huấn luyện ở bên kia
huyện Z cũng đã được bố trí tốt, cô chỉ cần phối hợp một chút…”
“Vâng” mấy người tiên phong chúng tôi đều trả lời.
Sau khi đợi chúng tôi và viện trưởng Lưu chia tay rồi ngồi
trên xe quân đội đi xa, tôi mới biết chiếc xe nhà binh oai hùng kia là xe của
nhà mình, Từ Dĩnh cũng từ trên xe bước xuống. Tôi không nhịn được mỉm cười, câu
ấm nhà họ Nghê tham gia huấn luyện dã
chiến cũng mang theo bảo mẫu.
Lúc này Nghê lạc Trần không nhìn tôi mà mỉm cười bắt tay với đội trưởng Triệu, hàn
huyên với nhau, trong cuộc nói chuyện của
họ tôi mới rõ chuyện ngày hôm qua, chẳng trách nghê Lạc Trần nghe nói tôi muốn
đi tới Huyện Z liền thức đêm làm việc, ngày hôm sau suốt ngày bận việc ở bên
ngoài, nhưng đây là quân đội không phải ai cũng có thể ra vào như cái chợ, sao có thể cho phép anh tới quấy rối.
Tôi nhìn về phía Đài Trung, từ bên trên nhìn xuống nhóm các cô gái trẻ cao thon, nhìn rất buồn
cười hoàn toàn không hợp với quân trang đang mặc, đương nhiên không mang quân
hàm và phù hiệu, trong các cô bé còn có một nam sĩ quan, tôi nghĩ có lẽ là huấn luyện viên huấn luyện quân sự, xem ra
Nghê Lạc Trần có vẻ nghiêm túc, trong
lòng tôi không khỏi cảm thấy hơi tức giận, vì sao trước khi quyết định sự việc
anh không trao đổi với tôi một chút, chẳng lẽ anh không hề trải qua huấn luyện,
hơn nữa các cô bé được nuông chiều từ bé sao có thể trãi qua hơn 100 km huấn luyện dã ngoại được.
Trước mắt tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với anh vì
tiếng quân ca lại vang lên.
Tôi đi bên cạnh đội quân, thỉnh thoảng lại trừng mắt về phía Nghê Lạc Trần, anh giả bộ như không nhìn thấy làm bộ ra dáng vượt
qua tôi, đi bên cạnh tôi. Tôi phát hiện anh hôm nay không mặc đồ công sở nhưng
không ăn mặc thời trang quá, chỉ là một
bộ thể thao màu xám đơn giản, giày thể thao màu trắng, có một trận gió xuân chợt
thổi tới, anh đột nhiên run lên, tôi hơi hoảng hốt, khó trách có ngưới nói, gió
xuân là hương vị trong lành thuần khiết.
Nhưng lần này dù sao cũng là huấn luyện dã chiến, không phải
là trẻ con đi qua từng nhà, tôi luôn cảm thấy việc này có chút buồn cười, liền
nhỏ giọng quát anh…
“Nghê Lạc Trần, anh làm loạn gì thế, mau về nha đi.”
“Ai nói là anh làm loạn, cho dù em là đội trưởng cũng không
thể gây trở ngại anh xây dựng tình quân dân.” Anh cũng khẽ phản bác lại tôi,
thái độ nghiêm túc mà kiên định, không để
cho ai cự tuyệt.
“Xây dựng tình quân dân cái gì, em không đồng ý.”
“Viện trưởng Lưu đồng ý giúp anh huấn luyện vài tuần , đây
là giáo vụ đã định rồi, em nói không tính đâu.” Anh cười có chút đắc ý.
“Huấn luyện người mẫu cũng không phải là huấn luyện
anh. Anh về nhà đi.”
“Anh dẫn các cô ấy tới đây, sẽ chịu trách nhiệm với các cô ấy,
em không thể đuổi anh đi.”
“Cần bao lâu?” bước chân tôi dừng lại nhìn anh, rất lo lắng.
Lúc này tôi quay đầu lại, cười miễn cưỡng, giọng nói có chút
đanh đá “Không bao lâu, tổng cộng 4 kỳ, mỗi kỳ một tháng, vừa vặn đến lúc học
viên tốt nghiệp.”
“Em …đừng nói theo anh.”
Tôi giận dỗi không để ý đến anh, một lúc lâu sau, anh quay lại nhìn tôi, cười nhàn nhạt, giống như
đang cam đoan gì đó ‘Yên tâm đi, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của
em, anh có tự giác của người nhà quân nhân.”
Xem ra muốn khuyên anh quay về là không thể, tôi nhận lệnh
đi ở phía sau anh không nói gì nữa, trong lòng lại bối rối vô cùng, luôn cảm thấy
phía sau có nhiều ánh mắt đang nhìn mình, không biết mọi người sẽ loan truyền
như thế nào đây, là đội trưởng Nhạc không rời khỏi chồng, hay là chồng
không rời xa cô ấy, nhưng dù là thế nào
cũng đều chuyện phiền muộn…
Đột nhiên Nghê Lạc trần dừng lại, xoay người cười trêu tức
nói ‘Dì giải phóng quân ơi, dì đi chậm thôi…”
Đáng chết, trong lòng tôi phiền não, anh vậy mà vẫn có can đảm
quay đầu cười nhạo tôi, nếu anh biết cần
phải đi 150 km, chỉ sợ sẽ không thể cười đắ