hĩ em
sẽ không oán anh. Đối với hôn nhân không có tình yêu, dù tan rã em cũng sẽ
không tiếc hận.”
Một tiếng động trong trẻo vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn cây
bút trong tay Nghê Lạc Trần bị bẻ thành hai đoạn, một đoạn bắn lên trên cửa rồi
nhẹ nhàng dội trở về, một đoạn khác bị anh ấy nắm chặt trong tay…
Một lát sau, tay anh ta cầm bút có máu từ từ chảy ra…
Edit Nana
Beta Phù dung đào hoa
Mùa đông ban đêm luôn tới không hề báo trước, khi tôi cùng Nghê Lạc
Trần đi ra khỏi bệnh viện, trời đã tối hẳn. Đi vào một nhà hàng, tôi gọi các món gan heo, rau chân vịt, thịt bò, cá chình…… Nếu có thể bổ máu ,
đều không bỏ qua. Tuy rằng tôi biết anh đều có thể thuận cả tay trái và
tay phải, vẫn liên tục gắp đồ ăn vào trong bát của anh, chỉ cần anh ăn
một miếng, tôi đều cảm thấy an lòng, tôi cuối cùng cảm thấy bản thân
mình đang dần quan tâm tới anh, càng giống như một loại đền bù.
Nhìn thấy Nghê Lạc Trần mệt mỏi không muốn ăn, tôi đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, cuộc hôn nhân của chúg tôi hiện nay vẫn chưa phải thực sự, cho nên tôi không biết mình rốt cuộc có thể mang lại cho anh
điều gì, càng không biết bản thân mình khi nào thì có thể chân chính
chấp nhận anh, cho dù chỉ là thân thể chấp nhận.
Ăn xong bữa tối, hai chúng tôi đều im lặng ngồi trong xe, dường như đều chờ đợi đối phương mở miệng.
Sau một lúc lâu, tôi tự giễu cười cười, nói “Nghê Lạc Trần, có phải
tất cả các cô gái trên thế giới này đều dịu dàng hơn em không? Ví dụ như Từ Dĩnh, hay Nhạc Vũ, còn có những cô gái trẻ xung quanh anh……”
“Còn có Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà, còn có Phù Dung tỷ tỷ cùng
Phượng tỷ?” Anh nói với vẻ mặt thản nhiên, giọng điệu có chút trào
phúng. Thật lâu sau, tôi nghe tiếng anh nhẹ giọng thở dài “Nhưng những
người này với anh lại chẳng có quan hệ gì……”
Tôi có chút không hiểu ý của anh, chẳng lẽ đời này anh thà rằng uất
ức cầu toàn, cũng muốn duy trì cuộc hôn nhân như vậy sao? Là vì bóng
dáng vô vọng trong lòng anh, hoặc là vì ly hôn sẽ ảnh hưởng đến hình
tượng và danh dự của anh? Nhưng đối mặt một cuộc hôn nhân không thể trả giá, tôi cảm thấy không được yên tâm, thoải mái……
“Nghê Lạc Trần, em muốn về nhà ở vài ngày, muốn suy nghĩ thêm vè cơ sở hôn nhân của chúng ta……”
“Như thế nào? Có phải thái độ của anh hôm nay làm em thất vọng
không?” Nghê Lạc Trần nghiêng đầu, trên mặt mang theo một vẻ kinh hoảng. Đột nhiên, anh thấp giọng nói “Nhạc Tuyết, hôm nay là anh không đúng,
anh không nên đối với em tùy hứng, cũng không nên cứng đầu cố chấp,
chúng ta thử làm lại, được không……”
Ánh trăng phản chiếu một bên mặt anh tái nhợt, tôi dường như có thể cảm giác được anh đang rất yếu đuối.
Thấy một lúc lâu tôi vẫn không trả lời, anh mới thản nhiên nói “Được rồi, anh cũng không muốn miễn cưỡng em, tất cả đều tùy thuộc vào ý của em……”
Một vẻ lạnh lùng hiện lên trên nét mặt anh, đây mới là Nghê Lạc Trần thật sự…..
Xe chậm rãi khởi động, dọc theo đường đi chúng tôi không nói lời nào
nữa, chỉ có ánh trăng ở ngoài của sổ xe cùng tuyết dung hợp thành một
mảnh nhợt nhạt……
-
Đi vào khuôn viên nhỏ quen thuộc, tôi dừng xe đứng ở dưới lầu, chỉ
còn hai cửa sổ có ánh sáng mờ mờ, có lẽ ba mẹ đang xem phim truyền hình.
Tôi đem thuốc Nhạc Vũ đưa đặt trong lòng Nghê Giáng Trần, cố gắng
giữ giọng bình tĩnh “Em đi rồi…… Nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng để miệng
vết thương dính nước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng…… Anh tự mình chăm sóc bản thân cho tốt……”
Đóng cửa xe, tôi không có quay đầu lại, chỉ cảm thấy phía sau có ánh
mắt vẫn đang chăm chú nhìn theo, làm cho tôi bước đi cũng càng ngày càng nặng nè ……
-
“Nhạc Tuyết? Con như thế nào…… Như vậy quay trở về, cãi nhau à? Lạc
Trần đâu?” Mẹ vừa thấy tôi vào nhà, vội vàng từ trên sô pha đứng lên đi
đến bên người tôi, lo lắng hỏi.
“Không cãi nhau, con chỉ nhớ ba mẹ quá thôi ……” không biết như thế
nào giọng nói lại có chút nghẹn ngào. Nghê Lạc Trần bao dung tôi như
vậy, như thế nào có khả năng cãi nhau, tôi nghĩ tôi đúng là một kẻ không có lương tâm nhất thế giới, bỏ lại anh một người cô đơn ở phía sau……
“Lớn như vậy , còn làm nũng, ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi ạ, mẹ, mẹ không phải vội, cứ xem TV đi, con cũng không phải khách mà……”
Sau khi thăm hỏi ba mẹ, tôi trở lại phòng cũ của mình. Cũng không bật đèn, lặng lẽ ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Đèn trong xe đã
tắt, nhưng theo ánh sáng phản chiếu của cửa kính xe dường như có thể
nhìn thấy một bên mặt đẹp trai nhưng tái nhợt. Trong lòng bỗng nhiên
nhói lên một cơn đau, đúng vậy, vì sao một người đàn ông thuộc về cuộc
sống phồn hoa như vậy lại cô đơn một mình như thế này, tôi cảm thấy
trong lòng thật nhức nhối.
Đêm càng khuya, tôi trằn trọc lăn qua lăn lại ở trên giường mãi không thể đi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên nhớ tới mùi nước hoa thoang thoảng tự
nhiên, nhớ tới những đêm không ngủ được, và giọng nói dịu dàng nồng ấm
kia. Dường như đã thở thành một tói quen khó thay đổi rồi, cùng nhau
sưởi ấm cho nhau cũng là một loại hạnh phúc.
Tôi nhấc bức màn lên, dưới lầu trong xe như trước vẫn còn ánh đèn mờ
nhạt. Vì sao