XtGem Forum catalog
Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

về - đẩy chiếc xe trên đó chất bốn cái rổ, mỗi cái đựng một con lợn nằm úp sấp - chúng tôi lên gác, nơi con gái của Tuyết Hoa đang thêu và mẹ chồng của cô đang làm sạch bông. Căn phòng toàn mùi ẩm mốc và tối tăm. Cửa sổ ở đây nhỏ và chẳng được trang trí bằng cái cửa sổ ở nhà bố mẹ tôi, mặc dù từ đây tôi có thể nhìn tới tận cửa sổ của nhà tôi ở Thông Khẩu. Ngay cả lên tới đây rồi mà chúng tôi cũng không thể thoát được mùi lợn.

Chúng tôi ngồi xuống và nói về những chuyện chúng tôi quan tâm trước nhất - hai cô con gái của chúng tôi.

“Bạn đã nghĩ tới chuyện khi nào thì chúng ta nên bắt đầu bó chân cho chúng chưa?” Tuyết Hoa hỏi.

Năm nay đúng là năm thích hợp để bắt đầu việc đó, nhưng tôi mong chính Tuyết Hoa hỏi câu đó để thấy rằng tôi và cô có cùng suy nghĩ giống nhau.

“Mẹ chúng ta đợi cho đến khi chúng ta lên bảy, và chúng ta đã hạnh phúc bên nhau kể từ bấy đến nay,” tôi thận trọng thăm dò ý tứ của cô.

Một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Tuyết Hoa. “Đó đúng là những gì mình nghĩ. Bạn và mình có tám đặc điểm trùng nhau một cách hoàn hảo. Sao chúng ta lại không chỉ làm cho hai đứa có tám điểm trùng nhau mà còn làm cho tám điểm đó khớp với của chúng ta càng nhiều càng tốt nhỉ? Có thể bắt đầu bó chân cho chúng vào cùng một ngày và cùng một tuổi như chúng mình lắm chứ.”

Tôi nhìn sang con gái Tuyết Hoa. Xuân Nguyệt cũng xinh xắn như mẹ nó trạc tuổi ấy - nước da mịn như lụa và mái tóc đen mềm mại - nhưng cách cư xử của nó có vẻ cam chịu khi nó ngồi đó đầu cúi xuống, nghiêng sang một bên nhìn vào mảnh vải thêu trong khi cố gắng không nghe lỏm câu chuyện về số phận của nó.

“Hai đứa trẻ sẽ giống như đôi uyên ương,” tôi nói, thấy nhẹ nhõm hẳn khi chúng tôi thỏa thuận với nhau dễ dàng đến thế, mặc dù tôi chắc chắn là cả hai chúng tôi đều hy vọng những đặc điểm trùng nhau của chúng tôi sẽ hoàn chỉnh cái thực tế là tám đặc điểm của hai đứa không hoàn toàn hòa hợp với nhau.

Tuyết Hoa thật may mắn khi sinh được Xuân Nguyệt; tuy nhiên, hẳn là con bé đã bị bỏ lại với bà nội của nó cả ngày. Để tôi nói cho bạn biết nhé: người đàn bà đó vẫn cay nghiệt và ti tiện y như tôi vẫn nhớ. Bà ta lặp đi lặp lại điệp khúc duy nhất: “Thằng con lớn của cô chẳng khá gì hơn một đứa con gái. Nó yếu như sên. Làm sao mà nó có đủ sức khỏe để giết nổi một con lợn?” Tôi có một ý nghĩ không thích hợp lắm với địa vị là bà Lữ: sao ma quỷ không lôi quách bà ta đi trong nạn dịch vừa qua nhỉ?

Bữa tối gợi lại dư vị của tuổi thơ tôi trước khi những món của hồi môn của tôi được gửi đến - đậu đũa muối, chân giò xốt tương ớt, bí ngô xắt nhỏ xào và gạo đỏ. Mỗi bữa ăn khi tôi ở Cẩm Điền đều giống nhau ở chỗ là chúng tôi luôn có thịt lợn. Mỡ lợn để xào đậu đen, tai lợn đựng trong niêu đất, ruột lợn nướng, cà lợn xào với tỏi và ớt. Tuyết Hoa không ăn miếng nào, cô chỉ lặng lẽ ăn cơm và rau.

Sau bữa tối, mẹ chồng cô đi nghỉ. Mặc dù, theo truyền thống là hai lão đồng sẽ ngủ cùng nhau khi đến thăm nhau - nghĩa là người chồng sẽ phải đi ngủ chỗ khác - nhưng anh chàng đồ tể thì lại tuyên bố anh ta sẽ không rời khỏi phòng của mình. Lý do là gì nào? “Không có gì xấu xa bằng lòng dạ đàn bà.” Đó là một câu tục ngữ và có thể là nó đúng, nhưng nói vào mặt bà Lữ như thế thì quả là khiếm nhã. Tuy nhiên, đây là nhà của anh ta nên chúng tôi phải làm theo những gì anh ta bảo.

Tuyết Hoa đưa tôi trở lại căn gác đến buồng phụ nữ, cô đã dọn giường và sắp sẵn mấy tấm chăn dù đã sờn nhưng sạch sẽ trong số của hồi môn của cô. Trên chiếc tủ, cô đặt một cái liễn đựng đầy nước ấm để tôi rửa mặt. Ôi, tôi muốn nhúng chiếc khăn vào trong liễn nước và xóa sạch những nét âu lo trên khuôn mặt của lão đồng biết bao. Khi tôi nghĩ như vậy, cô mang ra một bộ đồ ngủ hầu như giống hệt bộ đồ cô đang mặc - hầu như, vì tôi nhớ ra rằng cô đã ghép các mảnh vải lấy từ những món hồi môn quý giá của mẹ cô vào với nhau để khâu thành những bộ đồ này. Tuyết Hoa nghiêng về phía trước, hôn lên má tôi, và thì thầm vào tai tôi, “ngày mai chúng ta sẽ có cả ngày bên nhau. Mình sẽ cho bạn thấy hình thêu của mình và những thứ mình đã làm trên chiếc quạt của chúng ta. Chúng ta sẽ trò chuyện và cùng nhớ lại chuyện ngày xưa.” Rồi cô để tôi ở lại một mình.

Tôi thổi tắt đèn và đắp chăn. Trăng sắp tròn, ánh sáng xanh nhạt chiếu qua song cửa làm tôi nhớ lại những năm tháng truớc đây. Tôi vùi mặt vào những nếp gấp trên tấm chăn có mùi hương thơm ngát và tao nhã của Tuyết Hoa y như hồi chúng tôi mới búi tóc. Ký ức về những tiếng rên khe khẽ thích thú ùa về tai tôi. Một mình trong căn phòng tối om đó, tôi đỏ mặt vì những chuyện có lẽ tốt nhất là nên quên đi. Nhưng những âm thanh đó không hề biến mất. Tôi nhỏm dậy. Những tiếng đó không phải là từ trong đầu tôi mà là vọng tới từ căn phòng của Tuyết Hoa. Lão đồng của tôi và chồng cô đang ân ái! Lão đồng có thể là một người ăn chay nhưng cô không phải là người Vợ họ Vương trong câu chuyện cổ nọ. Tôi bịt tai lại và cố ngủ, nhưng thật khó làm sao. Số phận tốt đẹp của tôi khiến tôi trở nên thiếu kiên nhẫn và khoan thứ. Bản chất ô uế và bị vấy bẩn của nơi này và những con n