
mọi thứ chúng ta làm đều vì muốn tốt cho mày.”
Tôi bấm móng sâu hơn. “Tốt cho các người thì có, ý mẹ là vậy.”
Tôi biết sự đau đớn về thể xác mà tôi đang gây ra cho bà, nhưng thay vì nhăn nhó bà thay đổi nét mặt thành ra vẻ tử tế và khẩn nài. Tôi biết bà sẽ cố gắng thanh minh cho mình, nhưng tôi chưa bao giờ có thể nghĩ tới lời bào chữa như thế này.
“Mối quan hệ của con với Tuyết Hoa cộng với đôi chân hoàn hảo của con đã giúp con có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp, không chỉ cho con mà còn cho cả em họ của con nữa. Mỹ Nguyệt đáng lẽ cũng được hạnh phúc.”
Động thái đánh lạc hướng khỏi chuyện đang khiến tôi thất vọng này hầu như quá sức chịu đựng của tôi, nhưng tôi vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
“Mỹ Nguyệt mất cách đây đã hai năm.” Giọng tôi khàn đi. “Tuyết Hoa đến với gia đình này từ mười năm trước. Thế mà mẹ không một lần nói với con về hoàn cảnh của cô ấy.”
“Mỹ Nguyệt…”
“Chuyện này không dính gì đến Mỹ Nguyệt!”
“Chính mày đã dẫn nó ra ngoài. Nếu mày không làm vậy, thì Mỹ Nguyệt vẫn còn ở đây ngày hôm nay. Chính mày đã làm tan nát cõi lòng của thím mày.”
Lẽ ra tôi nên lường trước cái mánh khóe kiểu này của người cầm tinh con khỉ như mẹ tôi. Kể cả vậy, lời buộc tội này cũng vẫn quá nghiệt ngã, tàn nhẫn đến khó mà tin nổi. Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi là một đứa con có hiếu. Tôi vẫn phải nhờ cậy gia đình tôi cho đến khi tôi có mang và rời khỏi đây hẳn. Làm sao mà một đứa con gái sinh nhằm tuổi ngọ lại có thể thắng được con khỉ xảo quyệt chứ?
Mẹ tôi hẳn đã nhận thấy mình đang chiếm thế thượng phong, nên bà tiếp tục. “Một đứa con gái đích thực sẽ cảm ơn ta…”
“Về cái gì?”
“Ta đã cho mày cuộc sống mà ta không bao giờ có được vì cái thứ này.” Bà chỉ vào đôi chân dị dạng của mình. “Ta đã quấn vải và bó chân cho mày, và giờ mày được tưởng thưởng.”
Những lời của bà đưa tôi trở lại những giờ phút nếm trải nỗi đau đớn tột cùng khi phải bó chân và bà đã nhắc đi nhắc lại lời hứa hẹn này. Kinh hoàng, tôi chợt nhận ra rằng trong suốt quãng thời gian khủng khiếp đó, bà không hề thể hiện với tôi một chút tình mẫu tử nào cả. Theo một cách nào đó, nỗi đau bà bắt tôi phải chịu là để nhằm phục vụ cho sự ích kỷ và những khao khát của chính bà.
Nỗi giận dữ và thất vọng mà tôi đang cảm thấy thật quá sức chịu đựng. “Con sẽ không bao giờ còn mong chờ ở mẹ bất kỳ chút tử tế nào.” Tôi thốt lên, ghê tởm buông tay bà ra. “Nhưng hãy nhớ điều này. Mẹ đã dựng lên việc này, nên một ngày nào đó con sẽ nắm quyền kiểm soát mọi việc diễn ra trong cái nhà này. Con sẽ là một người đàn bà tốt bụng và nhân hậu, nhưng trong đầu con sẽ không một phút nào quên những việc mẹ đã làm.”
Mẹ tôi cúi xuống, cầm lấy cây gậy của bà, và tựa vào nó. “Ta thấy thương thay cho nhà họ Lữ vì đã rước phải một đứa như mày. Ngày mày đi khỏi đây sẽ là ngày may mắn nhất trong cuộc đời ta. Từ giờ tới lúc đó, đừng có diễn cái trò ngu ngốc này nữa.”
“Hoặc, thế nào? Mẹ sẽ không nuôi con nữa chắc?”
Mẹ tôi nhìn tôi như thể tôi là một kẻ xa lạ. Rồi bà quay đi và tập tễnh trở lại chiếc ghế của mình. Khi thím mang trà lên, không ai nói thêm một lời nào.
Và mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, trong phần lớn quãng thời gian còn lại. Tôi hòa nhã hơn đối với những người khác: anh và em trai tôi, chú thím, và bố tôi. Tôi muốn dứt hẳn mẹ tôi ra khỏi cuộc đời mình, nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi làm vậy. Tôi vẫn phải ở nhà cho tới khi tôi có mang và chuẩn bị sinh nở. Và kể cả khi đã về hẳn bên nhà chồng, theo truyền thống tôi vẫn phải quay về nhà mỗi năm vài lần. Nhưng tôi cố gắng giữ khoảng cách về mặt tình cảm với mẹ tôi - dù hầu như ngày nào chúng tôi cũng ở chung với nhau trong một căn phòng - bằng cách cư xử như thể tôi đã là một người đàn bà trưởng thành và không còn cần đến sự âu yếm dịu dàng nữa. Đó là lần đầu tiên tôi cư xử như vậy - bề ngoài làm đúng theo mọi tập tục và quy tắc, buông thả cảm xúc trong một số khoảnh khắc tồi tệ nhất, rồi sau đó lại nén giữ nỗi bất bình như con mực phủ trước tảng đá - và điều này có vẻ ổn thỏa với tất cả mọi người. Gia đình tôi chấp nhận cách cư xử của tôi, và trông tôi lại giống như một cô con gái cung kính. Sau này tôi lại làm một việc giống như vậy, vì những lý do khác hẳn và kết quả thật tai hại.
TUYẾT HOA ngày càng thân thiết với tôi hơn. Chúng tôi thường xuyên viết cho nhau, và bà Vương nhận chuyển thư giúp chúng tôi. Tôi lo lắng cho hoàn cảnh của cô - giả dụ mẹ chồng cô đối xử tốt với cô, vậy còn chuyện chăn gối thì sao, và liệu mọi việc ở nhà bố mẹ đẻ của cô có tồi tệ hơn không - và cô buồn phiền vì tôi không quan tâm đến cô như xưa nữa. Chúng tôi muốn gặp nhau, nhưng không còn được tiếp tục đến thăm nhau viện cớ cùng chuẩn bị hồi môn nữa, và chúng tôi chỉ được phép ra khỏi nhà để đến nhà chồng để vợ chồng gần gũi nhau.
Tôi tới gặp chồng bốn hay năm đêm một năm. Mỗi khi tôi đi, những người đàn bà trong nhà tôi lại khóc than. Lần nào tôi cũng mang thức ăn từ nhà đi, vì bên nhà chồng sẽ không nuôi tôi ăn cho đến khi tôi về ở hẳn trong nhà họ. Khi ở Thông Khẩu, tôi được động viên tinh thần bởi cách mọi nguời đối xử với tôi. Khi