Polaroid
Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

ra xem. Nếp gấp thứ ba đã ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm đặc biệt đối với chúng tôi. Điều này có vẻ như là đúng, vì chúng tôi đã sống được hơn một phần ba quãng đời được xem là dài của những người đàn bà xứ này. Tôi nhìn lại mọi chuyện đã diễn ra trong cuộc sống của chúng tôi cho đến thời điểm đó. Thật nhiều niềm vui. Cũng không ít nỗi buồn. Quá nhiều thân tình.

Tôi lướt nhìn đến đoạn mới nhất mà Tuyết Hoa viết về chuyện tôi về làm dâu nhà họ Lữ. Nó kéo dài độ nửa nếp gấp của chiếc quạt. Tôi pha mực và lấy cây bút lông mịn nhất. Ngay dưới những lời chúc tốt lành của cô, tôi nắn nót vẽ từng nét chữ: Chim phượng liệng bay bên trên chú gà tầm thường. Nó cảm thấy gió vờn quanh mình. Sẽ không có gì trói buộc nó vào mặt đất. Chỉ tới lúc này, khi tôi ngồi một mình với những câu chữ đã được viết ra kia, tôi mới thực sự nghĩ tới sự thật về số phận của Tuyết Hoa. Trên vòng lá chỗ mép quạt, tôi vẽ một bông hoa úa tàn đang nhỏ xuống những giọt lệ. Tôi đợi đến khi ráo mực.

Rồi tôi gấp chiếc quạt lại.



bố MẸ TÔI TỎ RA VUI MỪNG KHI THấY TÔI trở về. Họ còn hoan hỉ hơn khi nhận bánh ngọt nhà chồng tôi gửi tặng làm quà. Nhưng thực lòng, tôi chẳng vui mừng lắm khi gặp lại họ. Họ đã lừa dối tôi suốt mười năm qua, và trong lòng tôi trỗi dậy tình cảm khó ưa. Tôi không còn là một con bé có thể để dòng nước gột đi những cảm giác khó chịu nữa. Tôi muốn buộc tội gia đình tôi, nhưng vì hạnh phúc riêng của mình tôi vẫn cần phải tuân theo các quy tắc của đạo làm con. Vì thế tôi nổi loạn kín đáo, tách mình về mặt tình cảm cũng như thân thể càng nhiều càng tốt.

Lúc đầu, cả nhà có vẻ như không nhận ra sự thay đổi ở tôi. Họ tiếp tục nói và làm mọi việc theo phong tục và tôi cố hết sức từ chối những lời đề nghị của họ. Mẹ tôi muốn xem những bộ phận kín của tôi, nhưng tôi từ chối, lấy cớ là thẹn. Thím tôi tra hỏi tôi về chuyện chăn gối, nhưng tôi quay đi, giả ngượng. Bố tôi cố nắm lấy tay tôi, nhưng tôi bóng gió rằng giờ tôi đã có chồng nên những cử chỉ thân mật như vậy không còn phù hợp nữa. Anh trai tôi muốn kéo tôi vào cùng cười đùa và kể chuyện, tôi bảo anh nên làm những chuyện đó với vợ mình. Em trai tôi thấy nét mặt của tôi nên giữ khoảng cách; tôi cũng không làm gì để thay đổi điều đó, chỉ nhũn nhặn gợi ý rằng khi nào có vợ nó sẽ hiểu. Chỉ có chú tôi - với cái nhìn tỏ vẻ khó hiểu và đi đi lại lại hồi hộp - mới gợi lên chút thông cảm nào đó ở tôi, nhưng tôi không hề để lộ ra. Tôi làm phần việc nhà của tôi. Tôi lặng lẽ làm việc trong căn buồng phụ nữ. Tôi tỏ ra lễ phép. Tôi giữ mồm giữ miệng, vì tất cả bọn họ, ngoại trừ em trai tôi, đều lớn tuổi hơn tôi. Ngay cả khi đã có chồng, tôi vẫn không có tư cách buộc tội họ về bất cứ chuyện gì.

Nhưng tôi không thể cứ làm như thế mãi mà không bị phát hiện. Với mẹ tôi, hành động của tôi - dù tôi đã tỏ ra lịch sự từng li từng tí - là không thể chấp nhận được. Có quá nhiều người trong một ngôi nhà nhỏ như nhà tôi để một người có thể chiếm lấy cả một khoảng không gian nhường ấy, và bà coi điều đó là sự nhỏ nhen của tôi.

Tôi về nhà đến ngày thứ năm thì mẹ tôi lên bảo thím xuống nhà pha trà. Ngay khi thím đi khỏi, mẹ tôi bước vào căn buồng, tựa cây gậy vào chiếc bàn nơi tôi đang ngồi, túm lấy tay tôi, bấm mạnh móng tay vào thịt của tôi.

“Cô nghĩ là bây giờ cô cao quý hơn người nhà này rồi phỏng?” Bà rít qua kẽ răng những lời buộc tội mà tôi biết trước bà sẽ làm vậy. “Cô tưởng là cô đã trở thành người bề trên chỉ vì cô đã ngủ với con trai lão trưởng thôn hả?”

Tôi ngước nhìn bà. Tôi chưa bao giờ tỏ ra bất kính với mẹ. Lúc này cơn giận của tôi lộ hẳn ra ngoài mặt. Bà nhìn lại tôi, tin rằng ánh mắt lạnh lẽo của bà sẽ khiến tôi núng thế, nhưng tôi không nhìn đi nơi khác. Rồi, với động tác mau lẹ, bà buông tay tôi ra, thu tay lại, và tát thẳng cánh vào mặt tôi. Đầu tôi lệch qua một bên rồi trở lại như cũ ngay lập tức. Tôi lại nhìn thẳng vào mắt bà, lại càng khiến bà bực tức.

“Mày cư xử như vậy khác nào làm nhục cả nhà này,” bà nói. “Thật quá nhục nhã vì mày!”

“Thật quá nhục nhã,” tôi lẩm bẩm, biết rằng việc tôi điềm tĩnh nhắc lại lời bà chỉ khiến bà càng điên tiết hơn. Rồi, tôi túm lấy tay bà và kéo bà xuống thật mạnh để chúng tôi đối diện với nhau. Cây gậy của bà lăn cùng cục trên sàn nhà.

Từ dưới nhà, thím tôi gọi vọng lên. “Chị không sao chứ?”

Mẹ tôi đáp lại nhẹ nhàng. “Ừ, pha xong trà thì mang lên đây.”

Cả người tôi run lên bởi những cảm xúc bùng lên dữ dội bên trong. Mẹ tôi nhận ra và mỉm cười với vẻ ranh mãnh của bà. Tôi bấm sâu móng tay vào da bà như bà đã làm với tôi. Tôi cố nói nhỏ để không ai trong nhà có thể nghe được. “Mẹ nói dối. Mẹ - và tất cả mọi người trong nhà này - đều lừa dối con. Mẹ nghĩ rằng con sẽ không biết được sự thật về Tuyết Hoa ư?”

“Mọi người không nói với mày là vì muốn tốt cho con bé,” bà rên rỉ. “Chúng ta yêu quý Tuyết Hoa. Con bé thấy hạnh phúc khi ở đây. Thế thì tại sao chúng ta lại phải thay đổi cách nhìn nhận của mày đối với con bé?”

“Điều đó sẽ không thay đổi gì cả. Cô ấy là lão đồng của con.”

Mẹ tôi hất cằm lên vẻ ngoan cố và thay đổi thủ đoạn. “Tất cả