
ho mẹ, chờ một lời khen. Xét cho cùng thì với một đứa bé gái, để xách được một xô nước hay đi nhặt củi thực chẳng dễ chút nào. Nhưng, mẹ chẳng hề nói gì.
Ngay cả bây giờ, sau ngần ấy năm trôi qua, tôi vẫn thấy khó hiểu về mẹ, về cái điều tôi đã nhận ra vào ngày hôm đó. Rõ ràng đối với mẹ, tôi chẳng quan trọng chút nào. Tôi là đứa con thứ ba, và là đứa con gái vô giá trị thứ hai, quá nhỏ bé không đáng để mẹ phải phí thời giờ và cho tới khi có vẻ như tôi đã sống sót qua những tháng năm thơ sữa. Mẹ nhìn tôi như cách những bà mẹ khác nhìn con gái mình - như là khách qua đường phải hao cơm tốn vải nuôi không cho đến lúc về nhà chồng. Tôi đã lên năm, đủ lớn để biết rằng mình không đáng được mẹ quan tâm, nhưng đột nhiên tôi lại thấy thèm khát điều đó. Tôi tha thiết mong mẹ nhìn tới và trò chuyện với mình như mẹ vẫn làm với anh trai. Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc của nỗi khát khao đầu đời thực sự tha thiết ấy, tôi vẫn đủ khôn ngoan để nhận ra rằng mẹ không hề muốn tôi làm phiền bà trong cái lúc bận bịu này - đây là thời điểm bà rất hay quát mắng tôi vì tôi nói ầm ĩ hoặc phẩy phẩy mạnh tay quanh chỗ tôi chơi vì tôi làm vướng víu bà. Còn tôi thì nguyện sẽ giống như chị gái, giúp đỡ mẹ một cách chu đáo và lặng lẽ.
Bà nội tôi loạng choạng đi vào phòng. Mặt bà trông như trái mận khô, lưng bà khòng xuống đến độ mặt tôi và mặt bà ngang tầm nhau.
“Giúp bà đi,” mẹ tôi ra lệnh “xem bà cần gì.”
Mặc dù đã tự hứa với chính mình, nhưng tôi vẫn e ngại. Sáng ra, lợi của bà nội tôi nhớp nháp và chua lòm, nên không ai muốn đến gần bà. Tôi rón rén đến bên bà và nín thở, nhưng bà xua tay lia lịa. Tôi đi nhanh đến độ tông cái rầm vào bố tôi - thành viên thứ mười một và là người quan trọng nhất trong gia đình tôi.
Bố không hề quở trách tôi, và cũng không nói gì với ai cả. Theo tôi biết, bố sẽ không nói gì cho đến khi ngày qua đi. Ông ngồi xuống và chờ được phục vụ. Tôi chăm chú nhìn mẹ khi bà lẳng lặng rót trà cho bố. Có thể tôi sợ bà sẽ lại để ý đến tôi như lệ thường vào mỗi buổi sáng, nhưng bà mải chú tâm vào chuyện xử sự với bố hơn. Bố rất hiếm khi đánh mẹ, ông cũng không bao giờ lấy thêm vợ bé, nhưng sự cẩn trọng của bà khiến bọn tôi để ý.
Thím tôi sắp bát lên bàn và dùng muỗng múc cháo ra, còn mẹ tôi thì cho em bú. Sau khi cả nhà ăn uống xong, bố và chú ra đồng, còn mẹ, thím, bà nội và chị gái tôi thì lên cái buồng dành riêng cho phụ nữ ở trên gác. Tôi muốn được đi theo mẹ và mọi người nhưng chưa đến tuổi. Tệ hơn là giờ đây tôi còn phải cùng anh trai trông em trai út và em ba khi chúng tôi ra ngoài.
Tôi cõng em trai trên lưng khi chúng tôi đi cắt cỏ và đào rễ cây cho lợn. Em ba cố bám theo chúng tôi. Nó là đứa bé xấu tính và buồn cười. Nó đụng đâu hỏng đấy, trong khi những người duy nhất có thể làm thế là anh trai và em trai. Nó nghĩ nó là đứa được cưng nhất nhà, mặc dù không có gì cho thấy điều đó là đúng cả.
Khi đã làm xong việc nhà, bốn đứa nhỏ tụi tôi đi lòng vòng trong thôn, đi ra đi vào mấy con ngõ giữa những ngôi nhà trong xóm cho đến khi thấy một đám con gái đang chơi nhảy dây. Anh trai tôi dừng lại, bế em cho tôi, và bảo tôi hãy vào nhảy dây cùng bọn chúng. Sau đó, chúng tôi về ăn cơm trưa - vẫn những món đơn sơ, chỉ cơm và rau. Sau đó, anh trai tôi ở lại với bố và chú tôi, còn chúng tôi kéo hết lên gác. Mẹ lại cho em bé bú, rồi nó và em ba nằm ngủ trưa. Dù mới ngần ấy tuổi, tôi vẫn thích được ở trong căn buồng dành cho đàn bà con gái với bà nội, thím, chị gái, cô em họ và đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ và bà nội dệt vải, còn tôi và Mỹ Nguyệt quấn chỉ, thím tôi, bút lông và mực trong tay, đang ngồi nắn nót viết những nét chữ bí mật, chị gái tôi đang đợi bốn người chị em kết nghĩa đến thăm vào buổi chiều.
Chẳng mấy chốc bọn tôi đã nghe thấy tiếng bốn đôi chân bó nhẹ nhàng bước lên gác. Chị tôi ôm thắm thiết từng cô bạn, sau đó năm người bọn họ kéo nhau vào một góc. Họ không muốn tôi hóng hớt, nhưng tôi vẫn tìm hiểu họ vì tôi biết rằng hai năm nữa mình cũng sẽ được là thành viên trong một nhóm chị em kết nghĩa kiểu này. Mấy cô bạn của chị tôi đều ở Phủ Vĩ cả, thế tức là bọn họ có thể gặp gỡ thường xuyên, chứ không chỉ là vào những ngày hội đặc biệt như hội Nghênh Phong hay hội Đuổi Chim. Hội chị em kết nghĩa được lập ra khi bọn con gái lên bảy. Để thắt chặt thêm mối quan hệ này, bố của mỗi đứa trong nhóm sẽ đóng góp hai mươi lăm cân thóc, số thóc đó được để ở nhà tôi. Sau đó, khi mỗi đứa đi lấy chồng phần lúa đã đóng góp sẽ được bán ra để các chị em kết nghĩa mua quà cho cô ta. Phần lúa cuối cùng còn lại sẽ được bán đi vào dịp cô gái cuối cùng trong nhóm lấy chồng. Điều này đánh dấu việc tan rã của hội chị em kết nghĩa vì các cô gái đều đi lấy chồng ở những thôn xa, ở đó họ sẽ quá bận bịu với con cái và phải tuân theo sự sai bảo của mẹ chồng nên chẳng còn thời gian dành cho bạn bè xưa cũ.
Ngay cả với những người bạn của mình, chị tôi cũng không gắng thu hút chú ý. Chị điềm tĩnh ngồi bên những cô gái khác khi họ thêu thùa và kể những câu chuyện khôi hài. Khi họ chuyện gẫu và rúc rích hơi to lên là mẹ tôi liền nghiêm ngh