
hân để chắc chắn chúng sẽ trở thành những đôi “gót sen ba tấc” hoàn hảo. Về nhà, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị dụng cụ bó chân, mua các loại dược liệu làm dịu cơn đau, thêu đôi giày nhỏ xíu đặt ở bàn thờ Quan Âm, nặn những chiếc bánh nếp để đặt lên bàn thờ Bà Cô Chân Nhỏ, và cho con gái chúng tôi ăn bánh bao nhân đậu đỏ để làm mềm chân chúng. Cả hai chúng tôi đều nói chuyện riêng với bà Vương về mối kết giao của hai đứa con gái. Khi Tuyết Hoa và tôi gặp lại nhau, chúng tôi so sánh hai cuộc trao đổi với nhau và cười phá lên vì thấy dì của Tuyết Hoa vẫn y như trước, khuôn mặt trát bự phấn và cung cách xảo quyệt.
Ngay cả bây giờ, khi nhìn lại mấy tháng xuân và chớm hè đó, tôi vẫn thấy mình tình cờ hạnh phúc biết bao. Tôi có gia đình và có lão đồng của mình. Như tôi đã nói, tôi đang tiến lên. Nhưng Tuyết Hoa thì không vậy. Cô không thể lấy lại được sức vóc lúc trước. Cô ăn thức ăn của riêng mình - vài hạt gạo, vài miếng rau - thích uống trà hơn. Da cô lại trắng trẻo như trước, nhưng hai má thì không chịu đầy đặn lên. Khi cô đến Thông Khẩu, tôi rủ cô đến thăm mấy người bạn cũ của cô, cô lịch sự từ chối, nói rằng “họ sẽ không muốn gặp mình đâu” hay “họ chẳng nhớ mình là ai cả.” Tôi nài nỉ mãi cô mới đồng ý năm tới sẽ đi cùng tôi tới dự lễ Ngồi và Hát của một cô gái họ Lữ ở Thông Khẩu, chính là em họ cách hai đời của Tuyết Hoa và là hàng xóm ngay cạnh nhà tôi.
Vào các buổi chiều, Tuyết Hoa ngồi bên tôi trong khi tôi thêu thùa, nhưng cô cứ nhìn đăm đăm qua chấn song cửa sổ, tâm trí cô đang để đâu đâu. Cứ như thể rốt cuộc cô đã lao qua vách đá, vào cái ngày cuối cùng chúng tôi ở trên núi, một cú rơi lặng lẽ. Tôi nhận thấy nỗi buồn của cô nhưng nhất định không chấp nhận nó. Chồng tôi từng cảnh báo tôi vài lần về chuyện này. “Nàng là người mạnh mẽ,” anh nói, vào một đêm sau khi Tuyết Hoa đã trở lại Cẩm Điền. “Nàng từ trên núi trở về và càng ngày càng làm cho ta tự hào bởi cung cách nàng coi sóc chuyện nhà cửa và trở thành một tấm gương tốt cho đàn bà con gái trong thôn này. Nhưng nàng - bỏ quá cho ta nếu ta nói thẳng ra thế này nhé - nàng mù mờ về lão đồng của mình. Cô ấy không còn giống nàng ở mọi điểm nữa. Có lẽ những chuyện xảy ra mùa đông vừa rồi thật quá sức chịu đựng của cô ấy. Ta không hiểu cô ấy lắm, nhưng chắc rằng nàng có thể nhận thấy cô ấy luôn tỏ ra dũng cảm trong những hoàn cảnh tồi tệ. Phải mất nhiều năm nữa nàng mới hiểu nổi chuyện này, nhưng không phải người đàn ông nào cũng giống ta đâu.”
Chuyện anh thổ lộ với tôi khiến tôi vô cùng xấu hổ. Không, điều đó không đúng. Hơn nữa, tôi thấy bực bội vì anh dám can thiệp vào những chuyện nội bộ của đàn bà chúng tôi với nhau. Nhưng tôi không tranh cãi với anh, vì tôi không có quyền như vậy. Tuy nhiên, trong tâm trí mình tôi phải chứng minh là anh sai còn tôi mới đúng. Vì thế, tôi quan sát Tuyết Hoa kỹ hơn khi cô đến thăm tôi lần tiếp theo. Tôi lắng nghe, lắng nghe thật sự. Cuộc sống đối với Tuyết Hoa ngày càng thê thảm. Mẹ chồng cô đã cắt khẩu phần ăn của cô xuống chỉ còn một phần ba số gạo tối thiểu đủ để cô tồn tại được.
“Mình chỉ ăn cháo trắng,” cô nói, “nhưng mình thấy thế cũng được. Dạo này mình không thấy đói.”
Tệ hơn nữa, đồ tể vẫn không ngừng đánh đập cô.
“Bạn nói hắn sẽ không làm thế nữa cơ mà,” tôi cự nự, không chịu tin những điều chồng tôi đã nhìn thấy rõ mồn một.
“Nếu hắn hành hạ mình, mình có thể làm gì nào? Mình không thể đánh lại hắn được.” Tuyết Hoa ngồi đối diện với tôi, tấm vải thêu nằm trong lòng cô rũ xuống và nhăn nheo như lớp vỏ miếng đậu.
“Tại sao bạn không kể chuyện đó với mình?”
Cô trả lời bằng một câu hỏi cho chính mình. “Mình làm phiền bạn với những chuyện mà bạn không thể thay đổi được làm gì cơ chứ?”
“Chúng ta sẽ thay đổi được số phận nếu chúng ta cố gắng hết sức,” tôi nói. “Mình đã thay đổi được cuộc đời của mình. Bạn cũng có thể làm được.”
Cô nhìn tôi bằng đôi mắt như mắt chuột.
“Chuyện đó có thường xuyên diễn ra không?” Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng mình điềm tĩnh nhưng thấy thất vọng vì chồng cô vẫn tiếp tục dùng nắm đấm với cô, tức vì cô chấp nhận chuyện đó một cách thụ động, và đau đớn khi cô không thèm thổ lộ với tôi.
“Chuyến đi lên núi đó đã thay đổi anh ta. Nó thay đổi tất cả chúng ta. Bạn không thấy điều đó sao?”
“Có thường xuyên không?” tôi gặng hỏi.
“Mình làm chồng mình thất vọng trong rất nhiều chuyện…”
Nói cách khác, chuyện này diễn ra nhiều hơn so với những gì cô muốn thừa nhận.
“Mình muốn bạn đến đây sống với mình,” tôi nói.
“Bỏ trốn là điều tồi tệ nhất mà một người đàn bà có thể làm,” cô đáp. “Bạn biết điều đó mà.”
Tôi biết. Đối với một người đàn bà, đó là tội lỗi đáng bị giết chết bởi chính bàn tay người chồng.
“Hơn nữa,” Tuyết Hoa nói tiếp, “mình sẽ không bao giờ rời bỏ các con mình. Con trai mình cần được bảo vệ.”
“Nhưng bảo vệ nó bằng tấm thân của chính bạn ư?” tôi hỏi.
Cô có thể trả lời thế nào đây?
Giờ đây tôi nhìn lại với sự sáng suốt của tuổi tám mươi, tôi thấy mình đã quá thiếu kiên nhẫn với sự ngã lòng của Tuyết Hoa. Trước đó, bất kỳ khi nào tôi không biết chắc phải phản ứng ra sao trước