Tuyến Thời Gian

Tuyến Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322624

Bình chọn: 9.5.00/10/262 lượt.

ốn ăn một viên vằn thắn.” Người đàn ông bên cạnh kia dựa lại gần, miệng mở ra.

Duy Duy rất nhận mệnh gắp một miếng bỏ vào miệng anh. “Cẩn thận một chút, nóng.”

Đường Kiện một hơi cắn lấy, cảm thấy mĩ mãn nuốt xuống.

Duy Duy bị bắt ăn chung đồ với anh đã thành thói quen, cũng không chút nào từ chối.

Bọn họ như vậy rốt cuộc được coi là gì? Cái bầu không khí vô cùng

thân thiết này ở trong mắt những người đứng xem, nhất định cảm thấy

chính là một đôi tình nhân đang cùng nhau ăn đi? Nhưng đối với một người đàn ông mà ngay cả công tác của anh cũng không biết, thật sự có thể gọi là người yêu sao?

Duy Duy suy nghĩ rất sâu, Đường Kiện rút một cọng khoai tây cắn một

nửa, nửa còn lại đưa tới bên miệng cô, cô theo bản năng há mồm ăn.

Đường Kiện nóng rực nhìn cô chằm chằm, rất muốn dùng lưỡi của mình

thay thế cọng khoai cô đang ngậm trong miệng, hoặc là dùng bộ vị khác

cũng có thể……

Đáng chết! Anh thay đổi tư thế một chút.

Cô gái yêu dấu ở ngay trước mặt, mà lại chỉ cho hôn không thể đụng, anh không biết bản thân còn có thể nhẫn được bao lâu. (aoi: nghẹn chết đến nơi r…)

“Anh đang làm việc.” Anh quyết đoán dời đi suy nghĩ, để tránh mình ở công ty của cô nổ tung mà chết.

Duy Duy dừng một chút mới hiểu ra, anh là trả lời vấn đề vừa rồi của cô.

“Công việc gì?” Cô thật cẩn thận hỏi.

“Ừm,” Đường Kiện cắn miếng hamburger, suy tư một chút. “Xem như cùng nghề với em.”

“MIS?” Vậy anh vì thế mà chú ý hệ thống sao?

“Không khác lắm, mặt kỹ thuật có chút tinh tế tường tận hơn.” Anh cười khẽ, con ngươi đen thâm trầm chớp động.

Mặt kĩ thuật thâm sâu cô thật ra không hề nghi ngờ. Hai tuần nay anh

đã đến giúp cô nâng cấp hệ thống hai lần, đối với công lực của anh cô đã muốn phục sát đất.

“Vậy anh không cần đi làm sao?” Mỗi ngày anh giống

như đang ở ngay gần cô lúc ẩn lúc hiện, nói thật, cô rất hoài nghi Đường Kiện khi cô đi làm buổi sáng, giữa trưa ăn cơm cùng buổi tối tan tầm

trong thời gian rảnh rỗi đó làm những gì.

“Công việc của anh không cần đi làm.”

“Vậy rốt cuộc là làm gì?”

“Là đông làm một chút tây làm một chút.”

Duy Duy lườm anh một cái, không hỏi.

Đường Kiện nhìn cô bộ dáng bực dọc, cười khẽ đứng lên.

“Tức giận?”

“Không muốn nói thì đừng nói, sao lại trả lời có lệ như vậy?”

Anh thở dài, trong đôi mắt thâm trầm chỉ có ôn tồn.

“Duy Duy, anh có vài chuyện quan trọng phải làm, chỉ là không cần đi làm.” Một ngón tay của anh nâng cằm cô, buộc cô nhìn anh. “Nhưng mà em đừng lo lắng vấn đề cuộc sống, anh hoàn toàn có năng lực nuôi em.”

“Tôi lo lắng không phải vấn đề tiền bạc. Một phần nghề nghiệp không chỉ đại biểu tiền tài, nó còn có thể tạo cảm giác thành tựu, lòng tự trọng cùng lòng tự tin.”

Đường Kiện xoa xoa cằm. “Em cảm thấy anh đây đứng lên không tạo cảm giác giống như thành tựu, là người không có tự tôn với tự tin sao?”

Người đàn ông này quả thật không có thiếu mấy thứ đó.

Duy Duy buông tha cho.

“Vết thương ở đầu của anh tốt chưa? Có cần khám lại hay không?”

Đường Kiện gần đây cũng vì chuyện đó mà khổ sở.

Một hồi tai nạn xe cô kia đã chấn động đến não bộ của anh, vượt xa so với những dự trù ban đầu của anh.

Anh đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho lần trở về này, nhất định

phải trải qua một trận chấn động kịch kiệt, mới có thể chế tạo đủ năng

lượng. Chẳng qua, anh thật không ngờ nó lại làm tổn thương não của mình.

Nhưng trong cái rủi có cái may, chấn động não bộ này không có ảnh

hưởng vĩnh viễn. Phần lớn chức năng tứ chi của anh cũng đã trở lại trạng thái bình thường, chỉ là phần não bộ, vùng có liên quan một chút đến

trí nhớ đoạn giữa vẫn chưa khôi phục như cũ.

“Theo ảnh chụp CT thì cũng không nhìn ra tính ảnh hưởng

lâu dài nào. Đầu óc của anh đang tự khôi phục, đối với bộ phận bị

thương, những vùng khác sẽ bắt đầu tiếp quản, sau đó tình trạng trí nhớ

mơ hồ hoặc xáo trộn sẽ giảm bớt. Ngắn thì khoảng vài tuần, lâu thì mấy

tháng, trí nhớ đoạn giữa của anh sẽ trở về vị trí cũ. Nếu không đúng,

chúng ta sẽ lại làm kiểm tra thêm.” Lần trước trở vể kiểm tra, bác sĩ đã nói với anh như vậy.

Vấn đề là, anh cũng không còn mấy tháng thời gian.

Anh biết Duy Duy lo lắng cho anh, tiền không phải vấn đề, chỉ là

người cô quan tâm lo lắng cho không có một phần cuộc sống bình thường. (aoi: đoạn này bạn chém.)

Cho nên, anh muốn cho cô an tâm.

“Duy Duy.” Anh bỗng nhiên mở miệng.

“Ừ?” Cô ngậm mỳ trong miệng, liếc anh một cái.

“Anh có rất nhiều tiền.” Anh trước tiên quăng ra kết luận.

“Tôi biết a! Ba anh là đại địa chủ, ở Đài Bắc có vài miếng đất, ở Đông Nam Á còn có nhà xưởng.” Duy Duy gật đầu.

“Ờ?” Anh không nghĩ tới cái này.

Cô nhăn đôi lông mày thanh tú lại.

“Nếu không anh muốn nói với tôi cái gì?”

Đường Kiện cân nhắc nên tiết lộ bao nhiêu với cô.

“Khoảng mười năm trước, có một người Mĩ — chúng ta tạm thời

gọi hắn là John Smith là được. Hắn vì chính phủ Mĩ mà chủ trì một kế

hoạch nghiên cứu. Kế hoạch này có tính ảnh hưởng rất lớn, cho nên chính

phủ Mĩ cho hắn đầy đủ dự toán, gần như là tôi cần tôi cứ lấy, chỉ cần

nghiên cứu của hắn có kết quả thu hoạch.”

“Chờ một chút, người M


XtGem Forum catalog