
úp đỡ
lẫn nhau mà thôi, chưa từng có người đem cái thứ “Thô bạo”, bày ra thực chất hóa như vậy.
Nhưng, tối hôm đó, trong mắt anh, rõ ràng là sự tàn bạo.
Cô không hiểu.
“Đường Kiện” cô biết, không phải là người đàn ông như vậy.
Tri Nhã thực hàm súc ám chỉ qua, “Đường Kiện” trời sinh bị động tiêu cực, đây cũng là nguyên nhân làm cho Văn Tuệ
Linh cuối cùng cũng cảm thấy người đàn ông này không thể dựa vào, vì thế quyết định chặt đứt tơ ngọc (chỉ tình cảm, tình yêu) nhiều năm.
Đường Kiện bị động tiêu cực, cũng là người đàn ông trước mắt cô?
Đây căn bản không phải cùng một người!
Tính cách của một người không có khả năng đột nhiên thay đổi lớn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Tất cả thay đổi, hình như bắt đầu từ trận tại nạn xe cộ suýt chết của anh, nhưng, đó đại biểu cho cái gì?
Một đống dấu chấm hỏi quay loạn trong đầu cô, cô cũng không xác định
bản thân mình muốn biết đáp án. Không biết vì sao, cô cảm thấy nguyên
nhân đằng sau đó sẽ làm người ta sợ hãi.
“Ai nha Duy Duy, Đường Kiện người ta chờ cô đã lâu, còn mang cơm trưa tới, sao cô còn ngâm lâu như vậy.” Chị Trần phó lý công ty thét to với cô.
Chẳng lẽ tôi chăm chỉ làm việc là sai? Duy Duy không dám đối với phó
lý như thế, đành phải trừng mắt liếc Đường Kiện một cái. Kia chính là
đầu sỏ gây nên, không thể giải thích được trở thành bánh trái thơm ngon ở công ty bọn họ, lại còn được đám bà cô này rất yêu thích!
Rõ ràng không phải là người đàn ông tính tình tốt, lúc anh cố tình
giả bộ ngoan ngoãn giả bộ thâm tình, thật sự là mọi việc đều thuận lợi.
Công ty bọn họ nhân viên kế toán cao cấp cấp bậc các mẹ, thấy bây giờ
còn có người trẻ tuổi nguyện ý vì bạn gái ngày ngày theo đến, quả thật
dẫn tới việc nghĩ đến chuyện tình cảm.
“Bên ngoài khắp nơi chật chội, anh đã mua cơm hộp cho em rồi.” Đường Kiện cho cô một cái biểu tình vô tội.
“Đi thôi! Vào văn phòng của tôi ăn.”
Văn phòng của cô chính là phòng máy tính. Không gian bên trong nhỏ,
lại chứa một đống máy móc, hai người bọn họ chen chúc vào đó sẽ có được
chút riêng tư.
“Ừ.” Đường Kiện rất biết nghe lời.
Em gái tổng đài lập tức cầm túi thức ăn của anh cung kính đưa lên, như phi tử phục vụ Hoàng Thượng.
Duy Duy chỉ có thể lại thở dài. Nền nếp tốt đẹp công ty tích lũy mười lăm năm cứ như vậy theo gió biến mất, khí tiết tuổi già khó giữ được.
“Đợi đã! Không thể vào phòng máy tính ăn này nọ, muốn ăn mọi người đi ra ngoài ăn!” Yến Tuệ nhảy ra vì mọi người tranh thủ cơ hội.
Hai ngày gần đây, đội quân tóc dài (chỉ các bác các cô các chị em trong công ty chị ấy) này da mặt dưỡng dày, giữa trưa tụ tập tới yêu cầu cùng nhau ăn cơm,
sau đó trong thời gian ăn trưa dùng các loại chủ đề tiêu chuẩn đem anh
ăn tươi nuốt sống.
Duy Duy ngẫm lại bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Vậy sẽ không phải vì thời gian riêng tư bị chia sẻ, cho nên người đàn ông đạo cao một thước ma cao một trượng này, dứt khoát chuyển hướng mà đi, trực tiếp ôm cơm hộp vào?
“Hệ thống quan trọng của tớ mới làm được một nửa, không đi
được, nếu như lúc đi ra ngoài ăn trưa hệ thống bị treo, cậu muốn phụ
trách?” Cái cớ của cô đúng lý hợp tình làm người ta không thể phản bác.
Đội quân tóc dài á khẩu không trả lời được, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn MIS đem bữa tiệc lớn ngon miệng vào phòng máy tính độc chiếm.
Vào phòng máy tính, cửa vừa đóng, cô liền quay đầu lên tiếng –
“Anh không cần lại –”
Sau đó lập tức bị một lực cường ngạnh nóng bỏng hôn trụ. (aoi: hai ng` nầy mà cứ ở riêng là y như rằng có chiện để xem)
Sau khi triệt triệt để để nhấm nháp cô xong, anh mới chống trán mình lên trán cô cười khẽ.
“Bộ dáng Duy Duy của anh đùa bỡn cấp trên thật đáng yêu.”
Oanh, có người da mặt trắng noãn mềm mại lại đỏ lên.
“Ai, Duy Duy thực thẹn thùng.”
Trần Dục Cần nói cô chậm nóng, sự thật chứng minh, loại chuyện chậm
nóng này chính là bởi vì không gặp phải lửa cháy nhanh. Nếu bạn đụng tới là lửa cháy lan ra đồng cỏ, anh ta làm gì quan tâm bạn muốn chậm hay
nhanh? Trực tiếp liền một phen đốt lại đây!
Cho tới bây giờ, cô còn chưa bị anh “Đắc thủ”, nhưng cứ tiếp tục như vậy, khó bảo toàn một cô gái “Khí tiết tuổi già khó giữ được” khác sẽ không đổi lại thành cô.
Nói đến cùng, khi Đường Kiện có ý muốn mê hoặc người, thật sự vạn phần có thể làm được.
“Ăn cơm!” Cô đánh anh một cái, chia đồ ăn của hai người ra.
Đường Kiện dùng chân móc cái ghế dựa, đùi kề sát đùi cô, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Anh mua cho mình một phần hamburger, mua cho cô là món ăn Trung Quốc
cô thích: Mỳ vằn thắn cùng canh rau cải. Cô cho tới giờ chưa từng nói
qua cho anh cô thích ăn gì, nhưng anh hình như luôn biết rõ.
Không chỉ là ăn cái gì, còn có rất nhiều chuyện, anh đối với cô dường như luôn nắm trong lòng bàn tay……
“Thời gian bình thường anh làm gì?” Cô tinh tế nhai một miếng, nhịn không được hỏi.
Hàm răng trắng sáng của Đường Kiện rơi vào chiếc hamburger, liếc cô một cái.
“Như thế nào, cảm thấy hứng thú với anh?”
Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, Duy Duy vùi đầu tiếp tục ăn mỳ.
“Không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút mà thôi.” Cô lẩm bẩm.
“Anh mu