
Kẹt xe kẹt xe.
Giai Hòa bực bội nhìn đồng hồ hiển thị trên di động,
tim đập càng lúc càng dữ. Buổi họp báo đã bắt đầu từ lâu mà cô còn ở trên đường
như thế này đây. Hẹn ở đâu không hẹn, sao hôm nay lại trúng ngày lễ tình nhân
cơ chứ? Mấy xe taxi ở Thượng Hải đều có khách ngồi thành đôi. Cô gọi xe đã gần
một giờ, lại thêm vụ kẹt đường này, chỉ sợ đến nơi không còn sót lại được mấy
nhân viên.
Dường như anh chàng tài xế cảm giác được Giai Hòa đang
sắp nổ tung đến nơi, mỉm cười an ủi.
“Cô đừng lo. Đàn ông chờ là phải đạo, nhất là ngày hôm
nay.”
Giai Hòa oán hận nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nếu có thể chờ
thật thì tốt rồi.” Trong buổi họp báo không có chuyện của người biên kịch, mà
cô cũng chả phải đạo diễn hay diễn viên gì. Ai chờ cô?
“Cô xách cả hành lý theo mà, sao anh ta không chờ
được?”
Giai Hòa nhìn thẳng vào tấm gương chiếu hậu, thấy ánh
mắt sáng trưng của anh chàng tài xế, thực sự rất muốn giải thích nhưng lại
chẳng có tâm trạng nào mà mở lời. Họp báo chấm dứt, mọi người sẽ đến Hoành
Điếm, tất nhiên cô phải tay xách nách mang hành lý theo. Nhưng mà một thiếu nữ
như cô, ngày lễ tình nhân lại kéo vali vào khách sạn Hilton, khỏi phải nói gì,
trăm người chỉ hướng về một ý nghĩ…
Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, đèn xanh chuyển sang đèn
đỏ đều là cho không khí xem, không có lấy một chiếc xe nào nhúc nhích được.
Cứ như vậy mà đi, cô đến được khách sạn thì đã gần sáu
giờ.
Giai Hòa kéo vali đi, đến dưới đại sảnh của khách sạn,
nhìn mấy thiếu nữ xinh đẹp co ro trong gió lạnh đương mỏi mắt trông thần tượng,
không cần đoán cũng biết là fan hâm mộ của Dịch Văn Trạch. Lại nghĩ đến bản
thân mình sắp được thấy người thật, tự nhiên cũng bắt đầu có cảm giác ngường
ngượng nha. Mãi cho đến khi thấy ánh mắt đánh giá của bảo vệ cửa thì mới giật
mình nghiêm túc lại.
Hai năm làm biên kịch coi như không công. Bộ dáng bình
tĩnh ngụy trang từ xưa đến nay, hoàn toàn đổ vỡ.
“Rốt cuộc em cũng đến được.” Cửa thang máy vừa mở ra,
suýt chút nữa Kiều Kiều ấn hư luôn cả điện thoại. “Họp báo tiến hành hơn nửa
rồi em mới đến.” Chị vừa nói vừa đoạt lấy hành lý trong tay Giai Hòa, bước đi
như bay vào hội trường.
Chỗ phông nền dựng cao sắp xếp hơn mười chiếc ghế, ánh
đèn rực rỡ.
Lúc này đã bước vào giai đoạn phỏng vấn, những nhân
vật chính đang ở trong hội trường cùng hàng trăm phóng viên của nhiều tờ báo
khác nhau vây quanh phỏng vấn [1'>. Nữ nhân vật chính đứng ở nơi có góc
chụp đẹp nhất, tự tin với cách pose hình hoàn hảo. Cô gái này là thần tượng mới
nổi trong giới, nụ cười vẫn còn chưa tự nhiên. Lúc trước khi phân vai, thậm chí
Giai Hòa còn không biết tên cô, tìm được vài tư liệu trên mạng, cũng không thể
tượng tưởng ra được cô gái này sẽ diễn vai một quý nữ (con gái
út) nhà Đường như thế nào. Bây giờ ngó lại, ít nhất là cái dáng người
kia…thật ra cũng phụ vào chút đỉnh.
Kiều Kiều chợt kéo cô, chỉ chỉ về phía bên phải.
Vị trí kia, hiển nhiên là Dịch Văn Trạch.
Phông nền phía sau lưng anh, là Cung Đại Minh với đèn
đuốc sáng lòa, chìm trong bóng tối.
Mặc dù bị cả chục phóng viên chen nhau vây kín, nhưng
bởi vì có ưu thế chiều cao, vẫn có thể nhìn được một bên mặt của anh qua đống
máy ảnh đương nhấp nhô lên xuống. Mái tóc ngắn màu đen, ánh mắt mạnh mẽ như
xuyên thấu người khác. Chân thật đến nỗi khiến Giai Hòa sững người.
Lúc này, một phóng viên trẻ đang nhẹ nhàng đặt câu
hỏi. Không biết là bởi vì kích động hay bởi cái gì khác, câu hỏi có chút ngập
ngừng, khuôn mặt cũng ửng hồng cả lên. Anh chỉ mỉm cười, kiên nhẫn nghe. Mãi
cho đến khi phóng viên hỏi xong, anh lập tức trả lời một cách vô cùng lịch sự.
Từ khoảng cách này, có thể thấp thoáng nghe được giọng nói của anh, không phải
là giọng chuẩn của quốc gia, vừa quen thuộc mà cũng thật xa lạ.
“Đợi phỏng vấn xong, chị bảo anh đạo diễn giới thiệu
hai người làm quen.” Kiều Kiều lé mắt nhìn cô, “Chị chỉ là một sản xuất nho
nhỏ, giới thiệu xong rồi người ta nhất định không nhớ rõ em, cứ để đạo diễn ra
quân.”
Giai Hòa cố gắng giữ vững biểu cảm trấn tĩnh, nhưng
trái tim lại mơ hồ phát hiện mình mang giày cao gót. Vốn là cao hơn Kiều Kiều
nửa cái đầu, giờ đế thêm đôi cao gót này đứng bên người chị, biến mình thành
một siêu mẫu thư ký vậy.
“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Kiều Kiều đưa cho cô một cốc
nước, “Chúng ta phải bình thường vô. Nếu em mà để lộ ánh mắt chết mê chết mệt
thì thua ngay. Chị thề, nhất định anh ta sẽ bắt em ngày nào cũng phải sửa kịch
bản ——”
“Chẳng phải lúc nào cũng thế?” Giai Hòa uống miếng
nước, bực bội nói, “Cho dù là nam chính nữ chính, nam phụ nữ phụ, cầm kịch bản
lên, câu đầu tiên nói là ‘Kịch bản có vấn đề’, kiểu như hận không thể để người
khác diễn vai con rối im thin thít, còn mình ôm một đống lời thoại nói không
ngừng thì mới kêu là kịch bản tốt à.”
“Ối? Mấy lời này em nói với chị làm gì, nói với đạo
diễn không được hả?” Kiều Kiều đoạt lấy cốc của cô, uống, “Hai mặt chị cũng
không phải là người, em đừng làm khó dễ chị mà.” Hai mắt Kiều Kiều lòe lòe
sáng, vô tội nhìn Giai Hòa.
Giai Hòa nghiến răng nghiến lợi