Snack's 1967
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 7.5.00/10/320 lượt.

ùi hương kỳ dị lan ra bốn phía.

Màn trình diễn này...

“Nam Cung phu nhân!” Đột nhiên có người mở miệng, “Tục ngữ

nói, diệt cỏ tận gốc. Thánh giáo làm việc tàn nhẫn, khó bảo đảm ngày khác không

thành họa lớn của võ lâm. Quyết không thể dễ dàng lui quân!”

Wow, được giải độc liền tráo trở! Đám chính phái này...

Đang trong tình thế nghiêm trọng, đột nhiên một đội binh mã

đi tới. Dẫn đầu chính là Thạch bá bá...

“Làm càn!” Thạch bá bá ra lệnh một tiếng, cung thủ liền lập

tức giương cung.

Hình như không có việc gì.

“Các ngươi đám giang hồ tặc phỉ này. Vị này chính là hậu nhân

của Kiêu Kỵ đại tướng quân, thiên kim của Trấn Tây Hầu các ngươi cũng dám lỗ

mãng! Còn không mau mau rời đi, nếu không chính là cùng triều đình đối nghịch!”

Thạch bá bá lớn tiếng nói.

Thiên kim Trấn Tây Hầu? Ta? Chuyện khi nào?

Xem ra, sửng sốt không chỉ mình ta.

“Thánh giáo chúng ta luôn không cùng triều đình lui tới, cũng

không muốn đối địch với triều đình. Việc hôm nay, coi như bỏ qua!” Phía sau ta

có người nói như vậy. Nghe ra là Vương gia gia bán bánh rán.

Lời ông nói vừa dứt, người của Thánh giáo liền dùng khinh

công vọt đi.

Các đại môn phái vừa thấy như thế, cũng nói vài câu, giải

tán.

Tiếp đó ta cũng rất lạnh nhìn trên đường vốn dĩ nhà nào cũng

đóng cửa dần dần có người, Vương gia gia từ quán bánh rán của mình, vẻ mặt sau

cơn mưa trời lại sáng đi ra; Khách Ức từ đầu đường kia chạy tới, mở miệng chính

là, “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ.”... Một đoàn giáo đồ Thánh giáo vừa rồi còn kêu

đánh kêu giết, hiện tại đều thay trang phục bình thường, ở cùng một chỗ chỉ trỏ

xem náo nhiệt.

Ta bội phục không còn gì để nói...

...

“Là như vầy, Chước nhi được Hoàng Thượng ưu ái, lĩnh quân

chống Tây Hạ. Chiến thắng quay về, khi Hoàng Thượng phong thưởng, nó đề cập

chuyện cha con. Vì thế Hoàng Thượng truy phong cha con làm Trấn Tây Hầu. Ta

chính là vì việc này mà đến...”

Truy phong?

“Còn có chính là hôn sự của con cùng Chước nhi...”

Ta suýt nữa đem trà phun ra.

Ta còn chưa mở miệng, đã có người lên tiếng.

“Thượng Thư đại nhân, ta nghĩ lệnh lang hẳn là đề cập qua

chuyện Nam Cung thế gia chúng ta cùng Giang cô nương?” Trong mắt Nam Cung phu

nhân có sát khí.

“Ồ? Bản quan chỉ nghe khuyển nhi nói, thiếu chủ Nam Cung thế

gia là nam tử bạc tình đứng núi này trông núi nọ, không đáng phó thác chung

thân. Thạch Giang hai nhà chúng ta chính là thế giao, hôn sự này môn đăng hộ

đối...”

“Đứng núi này trông núi nọ? Nam nhân ai không có tam thê tứ

thiếp? Có điều, Thượng Thư đại nhân cứ yên tâm, Nam Cung thế gia chúng ta sẽ

không bạc đãi con dâu, Giang cô nương đương nhiên là chính thất.”

Ta không nói gì...

“Khách Hành, đây là sao hả?” Ta kéo Khách Hành qua một bên,

nhỏ giọng hỏi.

Vẻ mặt hắn so với ta càng ai oán hơn, “Ta cái gì cũng chưa

làm a... Ai bảo cô tạo hình tượng vĩ đại như vậy trong cảm nhận của Hàn Chí làm

gì?”

Hình tượng vĩ đại? Có sao?

“Vậy Tần Tố thì sao?” Đừng nói với ta Tần Tố đáp ứng chuyện

kì quái này nha.

Khách Hành hung dữ thở dài, “Ai bảo cô tạo hình tượng vĩ đại

như vậy trong cảm nhận của Tần Tố làm cái gì?”

A? Thật sao...

“Tiểu Đinh tỷ tỷ căn bản là không thích lệnh công tử, Thượng

Thư đại nhân vẫn là biết khó mà lui đi.” Lập tức nghe thấy giọng nói lạnh băng

của Tần Tố.

“A ơ, ngươi làm sao mà biết? Ta thấy thiếu chủ Nam Cung thế

gia này dáng vẻ không đứng đắn, Tiểu Đinh cũng không thích hắn đâu!” Bà mai

không cam lòng yếu thế, chống nạnh nói.

Không biết Tần Tố cùng “Quỷ Môi” Lí Ti đánh nhau, ai có vẻ

lợi hại... Ta sao lại nghĩ việc này hả?

“Nam Cung phu nhân chính là người tiếng tăm lừng lẫy trên

giang hồ, tội gì cùng bản quan tranh đoạt nhân duyên?” Thạch bá bá tiếp tục

nói.

“Đại nhân nói thật buồn cười, việc gì cũng có thứ tự trước

sau, đến tột cùng là ai đoạt nhân duyên của ai?” Nam Cung phu nhân uống một

ngụm trà, vẫn không chút nhượng bộ.

“Phu nhân, Tiểu Đinh chính là con gái của bạn cũ bản quan,

bản quan không muốn nhường.”

“Giang cô nương trọng tín nghĩa, không phải nữ tử tầm thường,

ta cũng không nhường!”

...

Sao ta lại thành thứ để tranh đoạt hả?

“Thạch bá bá, Nam Cung phu nhân,” Ta cẩn thận mở miệng, “Kỳ

thật ta...”

“Tiểu Đinh a, ta biết con cùng Chước nhi còn có chút xa lạ,

nhưng cảm tình có thể bồi dưỡng mà.” Thạch bá bá lập tức xen mồm.

“Giang cô nương, ta biết Bắc Thần từng phụ cháu, nhưng cháu

có thể yên tâm, Nam Cung thế gia chúng ta quyết không bạc đãi thiếu phu nhân.”

Ta không phải nhắc tới việc này!

“Ta muốn gả cho ai là chuyện của ta, hai người có chừng có

mực đi!” Thật sự là lửa giận không tên!

Im lặng...

“Hừ.” Rõ ràng nghe được tiếng hừ lạnh, không cần đoán, nhất

định là Viên Tàng U. “Ngươi bỏ được sao?”

Ta quả thực sắp phát điên!

“Viên Tàng U!” Ta đi qua, “Cô nghe rõ cho ta, Khách Lộ là của

ta, cô sớm chết tâm đi!”

Càng im lặng...

Chân khí, hình như rối loạn...

“Tiểu Đinh, con nói cái gì?” Thạch bá bá quá sợ hãi hỏi.

“Ta nói...” Đau quá, “Viêm Thần Giác Thiên” chết tiệt. Ta

vươn tay, kéo Khách Lộ qua đứng ở bên người ta, “Ta thích