
Giá y?!
“Cái gì?!” Ta nhảy dựng lên.
“Thiếu tôn bớt giận.” Thị nữ vẫn
dịu dàng mở miệng, “Chủ thượng ít ngày nữa liền cưới thiếu tôn, đây là việc
vui.”
Cái gì cái gì cái gì?! Lấy ta? Có
lầm hay không a!
... Đúng vậy. “Thánh Kiếm” là
muốn phản bội “Thánh giáo”, tự lập môn hộ. So sánh với việc cùng “Thánh giáo”
cứng rắn đánh nhau, dùng ta để uy hiếp gia gia, có hiệu quả hơn. Nếu cưới ta,
không những kiềm chế được gia gia, hơn nữa về sau còn có thể danh chính ngôn
thuận ngồi trên vị trí giáo chủ... “Thánh Kiếm” này còn rất biết gảy bàn tính
nha... Vấn đề là...
“Ta muốn gặp chủ thượng các
ngươi.” Ít nhất cũng nên hỏi một chút ý kiến của đương sự!
“Chủ thượng đang an bài hôn lễ,
chỉ sợ không thể tới gặp thiếu tôn.”
Là muốn dùng sức mạnh.
“Xin thiếu tôn đừng khiến hạ nhân
chúng ta khó xử, để chúng ta đo người cho ngài đi.”
Đúng vậy, hiện tại ta, có thể làm
cái gì? Người ta là dao thớt, ta là thịt cá. Nhận mệnh thôi.
Ta vốn ôm tâm tình gả cho ai cũng
không sao cả mà sống. Chung quy cùng ai thành thân, cũng không phải chuyện
trọng yếu như vậy. Về phần ai làm giáo chủ thánh giáo, lại càng không liên quan
với ta. Cho dù hiện tại ta đã biết thân phận thật của mình, cũng không thể
trông cậy vào ta vì Thánh giáo mà vượt lửa qua sông... Từ đầu tới cuối, ta chỉ
là một nữ tử bình thường đến vô cùng bình thường. Phố phường, nịnh bợ, dối trá.
Những chuyện giang hồ này, ta căn bản là không muốn quản, cũng quản không được...
Còn nhớ “Thánh Kiếm” từng nói
qua, nguyên nhân Khách Lộ phản giáo là muốn thoát khỏi thân phận “Nhận”, hắn
không muốn cả đời đều là công cụ giết người. “Thánh Kiếm” cũng là “Nhận”, lý do
hắn phản giáo đại khái cũng không khác là bao. Nếu ta gả cho hắn, có thể hóa
giải trận tranh đấu này, khiến “Thiên Nhận chúng” được giải thoát, cũng không
hẳn không phải là chuyện tốt. Nghe cũng rất vĩ đại... Đây có lẽ là báo ứng đi...
Làm họ tính người nhạt đi, trở thành “Nhận”, là gia gia, nhưng rốt cuộc lại là
đứa cháu gái này chịu...
Gả thì gả, ai sợ ai!
“Đi nói cho chủ thượng các ngươi,
gả cho hắn cũng được. Có điều, sính lễ không thể thiếu.”
Bọn thị nữ vẫn cung kính mở
miệng, “Không biết thiếu tôn muốn sính lễ gì?”
“Thập Nhận.” Ta dù sao cũng là
người làm ăn, mua bán lỗ vốn ta sẽ không làm. Hơn nữa, ta chắc rằng, “Thánh
Kiếm” sẽ không thể không đáp ứng. Nếu ta liều chết không theo, đối với hắn một
chút lợi ích cũng không có. Giống như vậy, theo như ý muốn của mọi người, hòa
hòa khí khí công bằng giao dịch, hắn không thể cự tuyệt.
“Nô tỳ sẽ chuyển lời của thiếu
tôn.”
Đột nhiên cảm thấy mình thật đáng
ghét. Vì sao ta không thể giống nữ tử bình thường chứ, một khóc hay nháo ba
thắt cổ, vì trinh tiết thề sống chết cùng thế lực ác đấu tranh? Cho dù hô to
cứu mạng, cũng so với chuyện ta làm hiện tại có phong cách hơn nhiều... Chậc,
nếu nói vậy, ta nhất định có thể sống thoải mái rất nhiều...
...
Ngày bảy tháng bảy, lễ Chức Nữ.
Chọn hôm nay thành thân, ta thật
sự bội phục “thánh kiếm”. Có phải muốn dự báo một chút ta cùng hắn giống Ngưu
Lang Chức Nữ hay không? Nhưng mà, hiện tại không phải lúc nghĩ việc này...
Hôn lễ người giang hồ cũng thật
sự là tùy tiện. Không có kiệu lớn tám người khiêng, ta cũng không so đo. Nhưng
mà, ngay cả giá y cũng đơn giản như vậy, khăn voan cũng không có, chỉ có dây đỏ
hoa kết, thật sự là phá hủy tâm nguyện tốt đẹp cả đời một lần của ta... Bây giờ
hối hận còn kịp không?
Khi đứng trong đại sảnh, ta thật
là không nghĩ được cách gì. Võ công của ta không cao lắm, điểm huyệt đạo của ta
làm gì? Ta cũng sẽ không chạy... Kiểu này bái thiên địa xong, tay chân của ta
không tê cứng mới là lạ!
Ta chỉ có thể nhìn chằm chằm tên
“Thánh Kiếm” chết tiệt. Nhưng mà, mặt hắn giống như con rối, thủy chung không
thể phân biệt được cảm xúc... Hắn không phải luyện võ công kỳ quái gì, tẩu hỏa
nhập ma chứ?
“Chúc mừng ‘Thánh Kiếm’ các hạ.”
Một giọng nữ trong trẻo từ cửa truyền đến, lập tức chủ nhân của giọng nói đi
tới, bên cạnh còn có một cái ghế dựa mềm bốn người nâng.
“Minh chủ đại giá quang lâm,
không tiếp đón từ xa.” “Thánh Kiếm” nghênh đón, mở miệng.
“Các hạ khách khí. ‘Kì Ngự Minh’
chúng ta cùng ‘Thiên Nhận chúng’ có hiệp định liên minh. Đại hôn của các hạ,
đâu thể không đến uống chén rượu mừng.” Màn lụa bao phủ ghế, không thấy rõ diện
mạo người bên trong, nhưng rất rõ ràng là nữ nhân.
“Ha ha, ‘Thánh Kiếm’ các hạ, ta
thấy, không lâu nữa chúng ta sẽ phải đổi miệng gọi ngài một tiếng ‘thánh tôn’
rồi?” Nữ tử bên ghế cười nói. Nàng nhìn có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra.
“Xin nhận lời chúc của Viên cô
nương.” Nụ cười của “Thánh Kiếm” một chút biểu tình cũng không có, khiến cho
người nhìn cảm thấy lạnh lẽo.
“Giờ lành đã đến, chủ thượng, bái
đường đi.” Nhận Nhị đi tới, mở miệng.
Hừ, chờ ngươi biến thành hạ nhân
của ta, xem ta chỉnh ngươi thế nào. Lại nói tiếp, Khách Lộ đâu?
“Chậm đã!”
Giọng nói này, thật sự là quen vô
cùng.
“Muốn thành thân, sao ngay cả bà
mai cũng không có?” Bà mai phe phẩy quạt đàn hương của bà, ưu nhã