
kịp, đã quay ngược lại hướng của ta mà tấn công.
Lúc này, vài đạo ngân quang xẹt qua, người muốn công kích ta
bị thương lui xuống. Ngân quang biến mất, Khách Ức đã nhàn nhã đi tới.
“Thật là, Đinh tỷ tỷ, không phải đã nói buổi tối đừng đi ra
ngoài sao?” Hắn nhíu nhíu mày, thở dài.
“Ngươi không phải cũng vậy sao.” Ta nhìn hắn, nói.
“Đương nhiên không giống rồi...” Hắn còn chưa nói xong, đám
hắc y nhân kia liền xông tới tấn công hắn.
“Làm càn!” Trong giọng nói của Khách Ức có vẻ uy nghiêm khiến
người ta cảm thấy không thể tin được. Hắn đón thế công, nói: “Bằng vào thân
phận của các ngươi, cũng dám động thủ với ta?!”
Thật là lợi hại. Với tuổi tác của Khách Ức, cùng mười mấy
người không kém hơn đánh nhau, thế nhưng lại không có một chút yếu thế.
“Ha ha, thú vị!” Kì Phong gia gia nhịn không được cũng gia
nhập chiến cuộc.
Không quá lâu, đám hắc y nhân kia liền lui lại.
“Chậc, chạy trốn thật nhanh!” Khách Ức thu hồi binh khí, bất
mãn nói.
Kì Phong gia gia lại lập tức quỳ xuống, thở phì phò.
“Kì Phong gia gia, người không sao chứ?” Ta đi
lên, đỡ ông.
“Không có việc gì.” Kì Phong gia
gia cười, mở miệng.
“Ông bị thương.” Khách Ức đi tới.
Bị thương, không phải chứ. Mới
vừa rồi đám hắc y nhân kia hình như không có thương tổn đến Kì Phong gia gia a.
“Hừ, bọn hèn hạ này. Lần trước
không giết được ta, xem ra vẫn không chịu bỏ qua.” Kì Phong gia gia oán hận
nói.
“Lần trước?” Còn có lần trước
sao?
“A... không có việc gì, đây là do
gia gia ta lúc còn trẻ kết thù mà thôi, đừng lo đừng lo, Tiểu Đinh cháu trở về
đi.” Kì Phong gia gia cười, khuyên giải an ủi.
“Kì Phong gia gia, một mình ông
rất nguy hiểm, hay là đến trong tiệm con đi!” Ít nhất trong tiệm ta còn có
Khách Ức, hẳn là sẽ chống đỡ được... Lại nói tiếp, chẳng lẽ, đây cũng không
phải lần đầu tiên Khách Ức đi ra ngoài?
“Đúng vậy.” Khách Ức mở miệng.
“Không có việc gì không có việc
gì, giết ta nào có dễ dàng như vậy...” Kì Phong gia gia đứng lên, vỗ ngực một
cái.
“Nhưng bọn họ sẽ khiến ông bị
thương a!” Sự thật không tranh cãi được.
“Đó là bởi vì đám đó là Thập Nhận...”
Kì Phong gia gia sững người, lời vừa định nói ra miệng liền nuốt xuống, “Tóm
lại... Ta không có việc gì...”
Không tin, tuyệt đối không tin!
“A, vị tiểu huynh đệ này võ công
cũng không tệ đâu!” Kì Phong gia gia chuyển đề tài, cười nói với Khách Ức.
“Tạm thôi.” Khách Ức cũng cười,
cùng Kì Phong gia gia, chuyển đề tài.
“Ngươi là tiểu nhị của Tiểu Đinh
à?” Kì Phong gia gia đột nhiên nghĩ tới cái gì, “A, Tiểu Đinh a, lại nói tiếp,
tiểu nhị của cháu võ công cũng không tệ nhỉ! Người lần trước đâu? Đã lâu không
thấy?”
“Khách Lộ ca ca a, hắn về nhà.”
Khách Ức cười, thay ta trả lời.
“Trở về? Thật đáng tiếc, ta còn
muốn tìm hắn chơi đùa... Lại nói, lộ võ công của hắn...” Kì Phong gia gia định
nói gì đó. Khách Ức lại lớn tiếng ho khan.
Lộ võ công của Khách Lộ sao chứ? Vì sao Khách Ức không cho Kì Phong
gia gia nói tiếp? Ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy.
“Tỷ tỷ, chúng ta trở về đi.” Khách Ức kéo tay của ta.
“Hả? Kì Phong gia gia thì sao?”
“Không có việc gì, ông ấy cũng nói không có việc gì mà!”
Khách Ức cười, kéo ta trở về.
Kì Phong gia gia gật mạnh đầu.
Vô cùng kỳ lạ... Tổng cảm thấy bọn họ đang giấu giếm cái gì.
Những chuyện này có liên quan đến ta sao?
Xem ra, nếu muốn biết, chỉ có thể dựa vào chính mình...
...
Trăng lưỡi liềm vẫn xinh đẹp như thế. Lại nói, quần áo này ta
đã lâu không mặc hình có chút chật. Mặt nạ xếp lại đã lâu, những cái lông chim
này có phải rất dơ không? Đội rất không thoải mái. Cây trường thương này sao
lại nặng như vậy hả? Tác dụng tâm lý sao? Hay là do ta lâu lắm không có luyện
công?
Như vậy, có lẽ khinh công của ta cũng thụt lùi rồi. hay là
đừng đi trên nóc nhà, đi dưới đường lớn là được rồi.
Đột nhiên, một cỗ kình phong từ sau lưng đánh úp lại, ta lập
tức phản thủ, dùng trường thương tạo sát khí.
“Ngươi là ai?” Giọng nói kiều mỵ mà dễ nghe, người ra tay với
ta, dĩ nhiên là Quân Lâm.
Thì ra, nàng cũng không phải cô nương thanh lâu đơn giản như
vậy.
Hiện tại mở miệng, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Có lẽ phải
lánh đi thôi!
Quân Lâm lại đuổi theo, nháy mắt chắn trước mặt ta. Nàng đánh
giá ta một phen, mở miệng: “‘Ngân Kiêu (cú bạc)’ tiếng tăm lừng lẫy trên giang
hồ, thì ra là nữ nhân?”
Lâu như vậy, cái danh hiệu là lạ này vì sao vẫn có người nhớ
hả?
“Hừ, cảnh cáo trước, nơi này là địa bàn của ‘Thánh giáo’, ta
khuyên ngươi tốt nhất là đừng đi quá giới hạn.” Nàng vẻ mặt nghiêm túc, cùng
trang phục nhà Đường diêm dúa kia hình thành sự đối lập rõ ràng.
“Thánh giáo”? Tên kì quái gì thế hả? Sao lại có người lấy tên
giáo như vậy chứ.
Lúc này, đám hắc y nhân kia lại xuất hiện.
Quân Lâm nhìn đám hắc y nhân vây quanh chúng ta, cười nói:
“Sao hả, đường đường là Thiên Nhận chúng, cũng chỉ biết lấy nhiều hiếp ít,
chiếm tiện nghi của nữ nhân?”
“Hạ Lan cô nương nói đùa.” Trong đám hắc y nhân có người nói,
người đó cùng đám người ngoài không giống nhau, trên mặt nạ có hình rồng, địa
vị xem r