
tạ với ta?
Cô nương kia gật gật đầu. “Không biết, có thể thỉnh giáo đại
danh công tử?”
“Khách Lộ.”
Này, không phải là tên thật của hắn mà, nói cho người khác
như vậy được không?
“Không biết...”
Ta là không biết cô nương này còn có bao nhiêu điều muốn
thỉnh giáo, nhưng mà, kẻ tay Khách Lộ đang chảy máu, ta đã thấy rõ.
“Thực xin lỗi, cô nương, chúng ta còn có việc phải làm. Hay
là, cô tiếp tục luận võ chọn rể đi.” Ta mở miệng, cười nói.
Cô nương kia sửng sốt một chút, nhìn nhìn ta, lập tức gật
đầu, “Sau này gặp lại.”
“Ách... Sau này gặp lại.” Ta cũng tùy tiện chắp tay hành lễ,
lập tức kéo Khách Lộ rời đi.
Lúc này, một bóng đen bay lại đây, ta lập tức lui lại mấy
bước, bóng đen kia nặng nề mà rơi xuống, đúng là nam nhân đáng khinh vừa rồi.
Hắn đã ngất đi, thương thế tuyệt đối không nhẹ.
Có người chậm rãi đi tới, ước chừng hai mươi lăm hai mươi
sáu, tuấn tú nho nhã, không có chút lệ khí, nhưng ai cũng đều đoán được, cái
loại thảm trọng thương thế này tuyệt đối là từ tay hắn mà ra.
“Đã lâu không gặp, Tiểu Thất.” Hắn cười mở miệng, ánh mắt
lướt qua ta, dừng ở trên người Khách Lộ.
Khách Lộ nhìn hắn, lại nhìn nhìn người bị thương. “...”
Người nọ cười, “Đệ là đệ đệ ta thương yêu nhất, ta không chấp
nhận được có người đả thương đệ. Tên gia hỏa này trừng phạt như vậy là đúng
tội, không đáng cho đệ đồng tình.” Hắn thản nhiên giải thích như vậy.
Đệ đệ? Nhưng mà, bọn họ bộ dạng tuyệt không giống. Ý kiến cá
nhân: Khách Lộ có vẻ soái...
“Như thế nào? Nhìn thấy ta không vui?” Người nọ đi tới, tay
phải nhẹ nhàng ấn vai Khách Lộ.
Khách Lộ lắc lắc đầu, “Không có, nhị... ca.” Lời nói của hắn
rõ ràng có chút ngắt quãng.
“Vị cô nương này là?” Người nọ lại hưng trí nhìn ta.
“Ta là Giang Đinh.” Khách Lộ bộ dáng không quá đúng nha, có
phải do bị thương hay không?
“Giang cô nương...”
Hắn tuy rằng muốn tự giới thiệu, nhưng nơi này thật sự người
nhiều lắm, hơn nữa lại đưa ra dáng vẻ nhìn trò hay. Có phải nên đi trà lâu gần
đây, sẽ có vẻ tốt hơn?
...
“Tại hạ họ Nhâm, trong nhà đứng hàng thứ hai. Gọi ta
Nhâm Nhị là được.” Người nọ cười, hữu lễ nói.
Nhâm Nhị? Vậy nếu Khách Lộ là đệ
đệ hắn, hắn lại gọi Khách Lộ là Tiểu Thất, tên thật của Khách Lộ chẳng phải là
“Nhâm Thất”... Đừng nha, thật kì quái... Đợi chút, nương bọn họ sinh bảy người
con? Thật là lợi hại...
“Trùng hợp gặp gỡ ở nơi này, cũng
là duyên phận.” Nhâm Nhị cười, “Lại nói tiếp, Tiểu Thất đệ rời nhà cũng có nửa
năm rồi...”
Nhà? Hắn có nhà. Vậy vì sao lại
nói với ta chỉ cầu một nơi dung thân? Vì sao không trở về nhà?
“Dạ. Khiến nhị ca bận tâm.” Khách
Lộ trả lời cung kính, không có vẻ huynh đệ thân thiết.
“Nói cái gì thế. Ca ca lo lắng đệ
đệ không phải là bình thường sao? Nhìn đệ cũng không tệ, người làm ca ca như ta
cũng an tâm.” Nhâm Nhị cười vô cùng hiền lành.
Quá tốt a? Không phải rất kỳ quái
sao? Tuy là thay Khách Lộ giáo huấn nam nhân bỉ ổi vừa rồi, nhưng Khách Lộ trên
tay bị thương, hắn không nhắc tới một chữ không phải sao? Nếu thật sự quan tâm,
sao lại không chú ý tới?
“Nhâm công tử sao lại tới nơi này
vậy?” Có điều kì quái! Hỏi một chút.
“À, giúp bằng hữu chút việc, trên
đường đi qua nơi đây.” Tuy rằng có chút qua loa lấy lệ, nhưng Nhâm Nhị lại đáp
thản nhiên.
Ta không phải quá nhạy cảm chứ?
Chuyện giữa huynh đệ bọn họ, ta không xen vào a. Hơn nữa, Khách Lộ cũng chưa
nói gì, không phải sao?
“Huynh đệ hai người gặp lại, nhất
định có rất nhiều việc để nói. Ta đi trước, hai người từ từ tán gẫu.” Ta cười
đứng dậy.
“Giang cô nương đi thong thả.” Nhâm Nhị vẫn như cũ có lễ đáp.
Ta theo bản năng nhìn thoáng qua Khách Lộ, hắn nhìn trà trong
tay, dùng ánh mắt thâm thúy như vậy...
Làm sao vậy? Ta cất bước đi xuống trà lâu, nhưng không tự
giác liên tiếp quay đầu. Hành động như vậy làm cho ta thiếu chút nữa đụng nhầm
người ta.
“A, Đinh tỷ tỷ!” Người bị ta đụng vào ai oán nói.
“Hả? Tiểu Ức?” Ta phục hồi tinh thần lại. “Sao ngươi đến nơi
này?”
“Ta tìm các người, tìm đã lâu mà không thấy. Cho nên, đến xem
luận võ chọn rể thôi!” Hắn cười, xoa đầu, “Vừa lúc khát nước, cho nên...”
Đôi khi, trên thế giới có nhiều chuyện trùng hợp. Nghĩ đến
đây, ta đã nghĩ đến chậu Phi Hiệp Chích Tâm thảo kia.
“Tỷ tỷ, cười cái gì?” Khách Ức thở dài, “Khách Lộ ca ca đâu?
Chưa gặp à?”
“Không có, huynh ấy ở trên kia, với ca ca huynh ấy.”
Khách Ức trong mắt xẹt qua một tia kỳ quái, “Huynh ấy có ca
ca?”
“Ừ.” Có gì kỳ quái sao? Không thể có ca ca sao?
Hắn khẽ cười, đi lên lầu. “Phải đi xem
xem.”
Thật là. Nhưng mà cũng tốt, dù
sao ta cũng không yên tâm.
Tổng cảm thấy không khí là lạ,
nhìn đến Khách Lộ cùng Nhâm Nhị ngồi ở bàn kia cảm giác này liền tăng thêm. Sao
âm trầm như vậy?
“Khách Lộ ca ca!” Khách Ức đi
qua, “Ăn uống cũng không gọi ta!”
Khách Lộ ngước mắt, vẫn như cũ là
ánh mắt thâm thúy như vậy.
“A, ngươi chính là ca ca của
Khách Lộ à! Ta là Khách Ức, là tiểu nhị của Đinh tỷ tỷ.” Khách Ức cười nói,
hoàn toàn không chừa khe hở cho Nhâm Nhị nói chuyện.
“A, hay là không ăn! Ông chủ, gói
lại!” Khách Ức lớn