Pair of Vintage Old School Fru
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 7.00/10/404 lượt.

không có người như ta vậy, ở xa ngàn dặm đến đả thương muội...” Hắn

cười, cười đến ôn nhu.

“Chớ đi được không?” Ta cầm lấy cánh tay hắn, dùng hết toàn

thân khí lực.

Hắn nhìn ta, nhẹ nhàng thở dài, “Nha đầu ngốc...”

“Ca...” Xưng hô như vậy, thật không quen.

Hắn sửng sốt một chút, vươn tay nhẹ vỗ về hai má của ta, “Ta

tạm thời vẫn chưa đi... Ít nhất, chờ người kia trở về...”

Gia gia sao? Nếu đợi ông trở về, lại muốn như thế nào?

“Yên tâm, ta chỉ là muốn hỏi một việc...” Hắn cười cười, “Có

được đáp án, ta có thể không có tiếc nuối rời đi.”

Nhưng mà, ta sẽ có tiếc nuối a...

“Trở về ngủ đi... Cẩn thận lại bị bệnh...”

Hắn nói như vậy, làm cho ta không thể cự tuyệt.

...

Đêm hôm đó, ta không ngủ, chỉ nhìn ván cờ. Thì ra, cha, cũng

không phải giống trong tưởng tượng của ta... Nhưng mà... Vì sao cha trong miệng

Nguyệt di cùng cha trong miệng Khách Tùy, lại bất đồng như vậy chứ? Đến tột

cùng ai mới đúng?

Lúc này mới hiểu được, tàn cục cha lưu lại cho ta, có lẽ cuối

cùng cả đời cả kiếp này của ta, cũng không có cách nào phá giải...

Tuyết rơi vài ngày, không có dấu hiệu ngừng lại... Thời tiết

lạnh lẽo như vậy, dường như ngay cả suy nghĩ của ta cũng đông lại...

Ca ca sao... Ta không tự giác nở nụ cười, thì ra, ta cũng

không phải hoàn toàn không có người thân a. Bây giờ thì không, có thêm một ca

ca... Cha, vì sao? Vì sao lại bỏ rơi huynh ấy?... Cứ như vậy, bất tri bất giác

lòng chua xót, ngay cả nhìn huynh ấy cũng cảm thấy thương tâm...

Lúc này, huynh ấy quay đầu, cười cười với ta.

Ta biết, bất kể vào lúc nào, chỉ cần huynh ấy cười với ta, ta

nhất định sẽ cười với huynh ấy.

“Khụ khụ...” Khách Ức ở một bên liều mạng ho khan.

Thật là, khụ cái gì mà khụ? Bị bệnh thì đi tìm Ôn Văn đi! Ta

lập tức trừng hắn một cái.

Khách Ức vô tội nhìn ta, lập tức lại lạnh lùng nhìn Khách

Tùy. Hắn liền mở miệng nói: “Tỷ tỷ đã quyết định, vô luận hắn là cái dạng người

gì, đều trước sau như một đợi hắn sao?”

“Đúng vậy.” Vô luận là dạng người gì, là ta thiếu huynh ấy,

huynh ấy muốn làm gì cũng được.

“...” Khách Ức khẽ thở dài. Không nói gì.

“Đinh Đinh, Đinh Đinh, không xong!” Nguyệt di hớt ha hớt hải

vọt vào.

“Làm sao vậy?”

Nguyệt di nhìn nhìn trong tiệm, lập tức chỉ vào Khách Tùy,

“Nhanh bảo hắn đi, lão gia tử đã trở lại!”

Nhanh như vậy?... Nhanh như vậy phải rời đi sao?

“Aiz, Đinh Đinh, con ngây ngốc cái gì a! Chậm sẽ không kịp!”

Nguyệt di vẻ mặt vội vàng, “Con không phải muốn nhìn hắn chết chứ?”

“Con...”

“Ai nha, không còn kịp rồi! Đi mau!” Nguyệt di kéo tay Khách

Tùy, chạy đi ra ngoài.

Đột nhiên nghĩ đến, nếu Nguyệt di biết thân thế của huynh ấy

sẽ có biểu tình gì...

“Nguyệt nha đầu, muốn đi đâu thế?”

Đó là một giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ, hơn nữa, là

giọng nói mà ta không muốn nghe nhất. Người gia gia mai danh ẩn tích đã lâu

kia, đang đứng trước mặt ta. Nhưng mà, không có sự vui sướng khi gặp lại sau

thời gian xa cách, chỉ có sự thờ ơ thà nhớ mong còn hơn gặp mặt. Nhiều năm như

vậy, dáng vẻ của ông không có gì thay đổi, vẫn anh khí bức người như trước,

ngông cuồng tự đại như trước, toàn thân không có chút dáng vẻ người già.

Nguyệt di sắc mặt nháy mắt biến trắng, “Lão... Lão gia tử,”

Nàng thay hé ra khuôn mặt tươi cười, “Không có, đây không phải là mang khách

nhân đi vào trong tiệm sao...”

Gia gia sẽ tin lời nói dối như vậy sao?

“Tưởng lão tử là ngốc tử à?” Trong giọng nói của gia gia tràn

đầy khinh thường, “Hôm nay ai cũng hòng đi!”

“Gia gia...” Ta không phải nên đi lên bắt chuyện sao?

Gia gia nhìn ta một cái, gật gật đầu, lập tức dời ánh mắt,

lạnh lùng nhìn quét qua trong tiệm một phen. “Hừ, Nguyệt nha đầu, trong tiệm

này sao lại có nhiều người không phận sự như vậy?”

Nguyệt di sợ hãi, không biết nên trả lời như thế nào.

“Đó là tiểu nhị của con.” Ta đi ra quầy.

Gia gia nhìn ta một cái, trong ánh mắt rõ ràng có trách cứ.

“Thôi được, lão tử trước giải quyết tiểu tử này! Theo ta lên lầu!”

Gia gia nói xong liền lập tức lên lầu. Từ lúc còn nhỏ, ta đã

biết, gia gia vẫn chỉ dùng mệnh lệnh để nói chuyện.

...

“Ngươi vì sao lại đến nơi này?” Lời của gia gia còn chưa dứt,

cái bàn đã bị ông vỗ mạnh đến rên rỉ thành tiếng.

Khách Tùy không có chút sợ hãi nhìn thẳng ông.

“Gia gia,” Ta có chút hiểu vì sao gia gia vội vã trở về như

vậy. Ông vừa vào trong tiệm liền tìm Khách Tùy làm phiền, hiển nhiên là Nguyệt

di dùng bồ câu đưa tin, nói cho ông gì đó. Nhưng mà, thân phận thật của Khách

Tùy, ông có thể còn chưa biết, “Huynh ấy là...”

“Con không cần xen vào.” Gia gia dịu giọng, nói với ta, “Nó

là ai, lão tử rất rõ!”

Khách Tùy cười cười, “Thật không?”

“Nói thừa!” Gia gia quát, “Nhìn tính tình kia của ngươi, lão

tử đã biết!”

Biết cái gì? Chẳng lẽ, gia gia ông...

“Được, ông đã biết, ta có lời muốn hỏi.”

Dáng vẻ này của Khách Tùy, cực kỳ giống cha năm đó. Vô luận

gia gia nổi bão như thế nào, cha luôn có vẻ gặp biến không sợ hãi, dường như

không có việc gì...

“Hỏi cái rắm! Lão tử một chữ cũng không trả lời!” Gia gia hừ

lạnh, “Lão tử nói rõ cho ngươi biết, nơi n