
có một người đi ra.
***
Tính thời gian cô cũng đã bốn năm ngày
không chạm mặt Lục Chu, trên người cậu ta mặc áo sơ mi trắng, nhưng đã
nhăn nhúm lại từ lâu, chỗ dưới cằm cũng có nhợt nhạt râu ria, mới vài
ngày mà giống như biến thành một người khác.
Ánh mắt Hứa Niệm sắc bén nhìn qua, Lục
Chu ngay lập tức thấy cô. Cậu ta rõ ràng giật mình, cũng rất nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, nên bước vững vàng đi tới: “Chị tới làm gì?”
Hứa Niệm lại nhìn cậu một cái, lúc này mới nói: “Mẹ rất lo lắng cho em.”
Ánh mắt Lục Chu hơi hơi lóe lên, thấy
người nọ bên cạnh dẫn đường còn đang hoài nghi quan sát Hứa Niệm, không
khỏi đề giọng to cả giận nói: “Nhìn cái gì vậy, cút.”
Người nọ trừng mắt, như muốn phát hỏa nhưng lại phải nhịn, cuối cùng thấp đầu bước đi ra.
Chỉ còn lại Hứa Niệm và Lục Chu, Lục Chu
nâng tay cào cào tóc, không được tự nhiên mở mắt: “Em biết rồi, buổi tối em sẽ về gặp mẹ.”
Hứa Niệm nghe xong cũng không có phản ứng gì, Lục Chu không kiên nhẫn lại nhìn cô một cái: “Chị không bận à? Quản chặt em làm gì?”
“Em bị bệnh?” Hứa Niệm chẳng biết tại sao lại hỏi một câu này.
Ánh mắt Lục Chu bỗng lóe lên, nhưng vẫn ngang ngược nói: “Chị nói bậy gì đó, em rất tốt, chị đi nhanh đi.”
Hứa Niệm không khỏi nghi hoặc, trực tiếp
đi tới cửa toilet, sắc mặt Lục Chu biến đổi lớn, bước một bước chân dài
che phía trước người cô, cậu gần như là gào lên: “Chị mẹ nó thực tưởng
mình là ai?”
Lục Chu thân cao 1m80 cao hơn một khoảng
lớn so với cô, nhưng vẻ mặt Hứa Niệm một chút e ngại cũng không có, từng chữ từng chữ nói: “Vừa rồi em làm gì ở trong đó?”
Người đàn ông trước mặt không nói gì, Hứa Niệm chìa tay ra kéo lấy tay áo của cậu.
Lục Chu bắt đầu bực tức, không chút suy nghĩ đẩy cô ra: “Chị có bệnh à?”
Hứa Niệm chung quy vẫn là nữ, không hề
phòng bị bị đẩy mạnh một cái dưới lực lớn của cậu ta như vậy, liền lùi
ra sau vài bước, phía sau lưng bị đập mạnh lên vách tường.
Đau, nhưng cô cũng chỉ là khẽ nhíu mày, đón ánh mắt của cậu, nói: “Em hít thuốc phiện.”
Đáy mắt Lục Chu hiện lên một tia hoảng loạn, cánh tay vươn ra lại chậm rãi buông xuống.
Hứa Niệm dùng giọng điệu khẳng định, vừa
rồi cô phát hiện ra điểm không thích hợp, sau khi Lục Chu đi ra trên
thái dương toàn là mồ hôi, sắc mặt dường như cũng nhợt nhạt. Lúc đầu còn tưởng cậu không khỏe, nhưng đến lúc sau nhìn thấy ống tiêm bên cạnh bàn mặt chược cách đó không xa…
Nghĩ đến đây, cả trái tim cô chấn động.
Hứa Niệm và Lục Sơn là thanh mai trúc mã, đương nhiên cũng quen biết Lục Chu từ nhỏ. Lục Chu từ nhỏ đã hướng nội, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng tùy hứng, tính tình hơi kiêu căng thì thực ra cậu chưa từng làm việc gì vượt quá phép tắc. Từ khi nào thì cậu bắt
đầu trở thành một bộ phận trong đám người như vậy, cô thực sự không
biết.
“Lục Chu, người này là ai?” Hứa Niệm rốt
cục khiến cho người cùng phòng chú ý, có người mang ánh mắt không tốt
nhìn qua, ánh mắt như đang nhìn một kẻ xâm nhập.
Lục Chu cau mày cũng không trả lời, chỉ đưa tay tóm lấy cánh tay của Hứa Niệm: “Chị về trước đi.”
Hứa Niệm cũng trở tay kéo cậu: “Theo chị.”
Trong lúc hai người đang giằng co thì có
người đã xông tới, đại khái là cô thấy thứ không nên nhìn, lúc này muốn
đi là không có khả năng. Lục Chu chính là không để ý tới người khác, chỉ một mặt kiên trì để cô rời đi, nhưng thật ra vẫn luôn che chở trước
người cô sợ người khác làm cô bị thương.
Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, mắt thấy Lục Chu sẽ vì cô mà đánh nhau với người khác. Cuối cùng có người
đã gọi cho bảo vệ.
Bảo vệ và quản lý rất nhanh đã tới, phải
công nhận rằng tốc độ xử lý sự cố của hội sở này rất nhanh, trong phòng
nhất thời trở nên thật náo nhiệt.
“Các người làm việc kiểu gì thế? Sao lại
để cho một kẻ quái lạ trà trộn vào?” Có người chỉ trích, có người lấy đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Quản lý biết Hứa Niệm, ở Thanh Châu cô
cũng coi như có chút địa vị, trước đó lại thấy cô và Ngô cục cùng nhau
đến ăn cơm. Lúc này hai bên đều không thể đắc tội, đành phải cười làm
lành: “Thật ngại quá, là chúng tôi thất trách, chuyện này nhất định hiểu lầm gì đó.”
Bên này anh ta cũng muốn lấy lòng Hứa Niệm, Hứa Niệm lại trực tiếp ngăn lời anh ta: “Ông chủ của các anh đâu?”
“Này …” quản lý nghẹn họng, ấp úng hồi
lâu mới nhỏ giọng nói bên cạnh cô, “Chúng tôi mới vừa thay đổi ông chủ
mới, Hứa tổng giơ cao đánh khẽ, chuyện này nếu ồn ào ra ngoài công việc
của tôi có lẽ khó giữ được.”
Hứa Niệm như cười như không liếc anh ta một cái: “Vẫn là để tôi trực tiếp gọi cho Ngô cục quan?”
Hiện tại hội sở xảy ra chuyện này, Hứa
Niệm cũng không phải muốn dồn người ta đến chân tường, nhưng thuốc phiện là điểm cấm kỵ của cô, phải biết rằng bao nhiêu sinh mệnh đã vì nó mà
ngã xuống.
Lục Sơn đã chết, nếu Lục Chu lại xảy ra
việc gì cô quả thực không dám tưởng tượng, chỉ có thể gây chút áp lực
cho hội sở, ít nhất về sau bọn họ sẽ không lại để cho Lục Chu và nhóm
người này đến đây.
Quản lý biết nói nhiều lời cũng không có
ích, thấy Hứa Niệm không có chút ý muốn thương lượng, đành phải lau mồ
hôi trên trán, nói: