
ột thứ gì đó màu đen, Đỗ Phong bỏ máy ảnh
xuống, chăm chú nhìn thẳng mục tiêu. Một thợ săn đang chĩa súng vê phía
con thỏ.
“Nguy hiểm!”
Trong đầu Đỗ Phong lúc ấy chi có duy nhất một ý nghĩ: bảo vệ Nguyễn Vân. Nhanh như chớp, anh lao tới nằm úp sấp trên người cô.
“Đoàng!” Tiếng súng vang lên.
Cảm nhận được cơ thé đè lên người mình rung mạnh, Nguyễn Vân hoảng hốt quay đầu lại nhìn Đỗ Phong.
Sắc mặt anh tái nhợt, giọng nói yếu ớt: “Em có sao không?”.
Nguyễn Vân lắc đầu, chật vật đứng dậy. Đỗ Phong lại không thể
Gượng dậy, anh nghiêng người sang một bên.
Nguyễn Vân vội vàng đỡ anh:”Anh sao thế?”
Cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm trong lòng bàn tay, Nguyễn Vân giật mình. Máu? Rất nhiều máu!
“Đỗ Phong!” Tiếng thét của Nguyễn Vân vang vọng khắp vách núi.
Đỗ Phong tỉnh lại thì đã là chiều tối ngày thứ hai sau phẫu thuật. Vì được tiêm thuốc mê nên thời gian anh ngủ khá dài. Mở mắt, Đỗ Phong lờ mờ
nhìn thấy Nguyễn Vân ngồi cạnh giường, anh cố gắng mở to mắt hơn chút
nữa, nhìn rõ quầng thâm và những tia máu dày đặc trong mắt cô.
Đỗ Phong nhớ lại lúc ấy, Nguyễn Vân luống cuống chân tay, chỉ biết khóc
lóc sợ hãi, anh phải nhắc cô gọi điện thoại cho hướng dẫn viên. Anh sợ
cô lo lắng nên vừa gắng chịu đau đớn vừa không ngừng an ủi cô. Mãi đến
khi nhìn thấy người cứu viện tới, anh mới nặng nề chìm vào cơn mê. Cũng
may khẩu súng kia chỉ là súng săn nên lực sát thương không quá lớn, đạn
trúng vào sau vai trái. Thế nhưng mấy ngày qua với Nguyễn Vân thật sự là quãng thời gian đáng sợ, cả đời này cô không thể nào quên.
“Sao anh lại xông ra như thế? Anh không muốn sống nữa sao? Anh làm em sợ
muốn chết!” Nguyễn Vân hễ nhớ lại cảnh tượng hãi hùng ấy là lại kích
động.
“Anh không sao rồi mà. Anh khỏe lắm, một viên đạn có là gì chứ, không chết
được đâu, Nếu đổi lại là em, yếu ớt như em ấy à, có mà đi nhà ma lâu
rồi. Ha ha…” Đỗ Phong giơ tay lên, muốn lau nước mắt cho cô, nhưng cơn
đau nhức từ sau lưng truyền đến khiến anh khẽ rên rỉ.
“Đừng cử động! Miệng vết thương của anh vẫn chưa khép lại. Lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng mà nói đùa thế hả?” Nguyễn Vân khẽ đặt tay anh về chỗ
cũ:”Sau này nhất định không được hành động ngốc nghếch như thế nữa! Em
thà chết còn hơn để anh hi sinh thay em.”
“Đàn ông bảo vệ người con gái mình yêu là lẽ bình thường. Trừ khi anh chết
đi chứ anh nhất định không để em chịu bất cứ tổn thương nào.”
Nhận ra giọng nói của Đỗ Phong đã dần trở lại bình thường. Nguyễn Vân đoán
chừng vết thương của anh không còn đáng ngại, cô nín khóc, mỉm cười
nói:”Phủi phui cái mồm anh! Đừng có nhắc tới từ chết nữa. Ông trời phù
hộ chúng ra. Mọi người đều nói “đại nạn không chết ắt có phúc”, không
biết cái phúc đó của chúng mình là gì nhỉ?”
Vài ngày sau, vết thương của Đỗ Phong đã khá hơn nhiều, anh bèn chuyển tới
viện gần trường đại học để tiện Nguyễn Vân qua lại thăm non.
Nguyễn Quân và Trình Ngọc nhận được tin cũng vội vàng đến.
“Anh Phong khỏe hơn rồi phải không?” Trình Ngọc xách theo một túi đồ bổ vào viện.
“Cảm ơn hai người đến thăm tôi.” Đỗ Phong ngồi dậy.
Nguyễn Quân tiến lại ngăn cản:”Thôi cứ nằm đi. Bạn bè với nhau còn khách sáo
cái nỗi gì. Cảm ơn cậu đã cứu Nguyễn Vân, nếu không có cậu chẳng biết
bây giờ hậu quả thế nào nữa.”
Lần đầu tiên Nguyễn Quân tỏ ra thân thiết như thế khiến Đỗ Phong không khỏi kinh ngạc.
“Có bắt được người bắn không?” Trình Ngọc hỏi Nguyễn Vân.
“Bắt được rồi. Một kẻ săn bắn trái phép. Bên công ty du lịch cũng rất có trách nhiệm, họ chi trả toàn bộ viện phí và thuốc men.”
“Trình Ngọc, em đưa Nguyễn Vân về trường nghỉ đi. Để anh ở lại trông Đỗ Phong cũng được.”
“Không cần đâu, mọi người về cả đi. Tôi không sao rồi, có việc gì đã có bác sĩ.”
“anh đừng có nghĩ đơn giản, anh biết anh mất máu nhiều thế nào không. Lúc ấy mà không đưa đến viện kịp thì không sông nổi đâu.” Nguyễn Vân không yên tâm.
Nguyễn Quân khuyên can mãi. Nguyễn Vân mới chịu về.
“Không ngờ tình cảm giữa cậu với Nguyễn Vân đã sâu đậm đến mức sống chết vì
nhau như thế. Nếu là tôi, chưa chắc tôi đã làm được.” Nguyễn Quân than
thở.
“Tôi tin cậu cũng sẽ làm thế.” Đỗ Phong chân thành nói.
“Ừm….xin lỗi Trước đây tôi không ưa cậu.”
“Để bụng mấy chuyện đó làm gì. Cậu cũng biết xưa nay tôi chỉ nhớ ưu điểm của người khác thôi mà.”
“Cậu đúng là quân tử. Nguyễn Vân nó không nhìn nhầm người.” Nguyễn Quân vui vẻ nói.
Từ sau hôm ấy, quan hệ giữa Nguyễn Quân và Đỗ Phong tốt lên trông thấy.
Nửa tháng sau, Đỗ Phong ra viện. Vì thể chất anh rất tốt nên không để lại
di chứng gì ngoài một vết sẹo làm ‘kỉ niệm’ . Anh tiếp tục lao vào làm
việc không dừng.
Màn anh hùng cứu mĩ nhân tuyệt vời của Đỗ Phong nhanh chóng truyền tới tai
bố mẹ Nguyễn Vân nhờ người truyền tin Nguyễn Quân. Nguyễn Quân còn phóng đại mức độ nguy hiểm lúc đó và độ nghiêm trọng của vết thương trên vai
Đỗ Phong. Mẹ Nguyễn Vân biết con gái thoát nạn, lập tức thắp hương tạ ơn Trời Phật phù hộ. Cảm tạ Trời Phật bao nhiêu thì biết ơn Đỗ Phong bấy
nhiêu, bà vốn là một người nhẹ dạ, sau chuyện này đã hoàn toàn chấp nhận Đỗ P