
điếm tốt của anh, cô lại thấy trái tim đập loạn nhịp.
Nhưng mà có gì đó lạ lắm. Mấy lần gọi điện thoại, giọng anh có vẻ hơi khó chịu, chẳng lẽ anh ấy có người khác rồi?
Nguyễn Văn đang nghĩ ngợi lung tung thì chuông điện vang lên, cô uể oải nghe máy.
“Sao mãi em mới nhận máy thế?”
Là Đỗ Phong?
“Em mới ngủ dậy.”
“Cái gì? Đến giờ ăn trưa rồi đấy!”
“Thì sao chứ? Ngoài ngủ ra, em còn có việc gì làm nữa đâu?”
“Mau đi đánh răng đi! Giờ em có một nhiệm vụ quan trọng.”
“Cái gì thế?"
“Đi ăn trưa với anh.”
Nguyễn Vân có vẻ không tin: “Thôi đi, anh đừng đùa nữa".
“Đây không phải chuyện đùa, mà là bất ngờ! Anh vừa xuống tàu, giờ đang trên taxi, khoảng mười phút nữa đến trường.”
Nguyễn Vân ngây người ra, một hồi lâu cũng không có phản ứng gì. Đợi đến lúc
cô trở về trạng thái bình thường thì đã qua năm phút. Cô vội vàng đánh
răng rửa mặt, rồi mở tủ chọn quân áo. Hay là mặc váy đi, anh ấy thích
mình mặc váy mà!
May mà kịp giờ. Nguyễn Vân vừa bước ra khỏi kí túc thì trông thấy Đỗ Phong một tay xách hành lí, một tay vẫy cô.
Sau khi đến nhà khách của trường đăng kí phòng nghỉ và ăn trưa, hai người
cùng nhau đi dạo phố. Đi qua một công ty du lịch, Đỗ Phong chợt dừng
chân.
“Sao thế?” Nguyễn Vân ngạc nhiên hỏi.
“Mình đi du lịch đi. Anh muốn đi cùng em!”
“Được đấy.” Nhắc tới chơi là Nguyễn Vân không từ chối.
Sau đó, hai người đăng kí một tour du lịch đến rừng nguyên sinh.
Xe chạy tới lưng chừng núi thì dừng lại, hướng dẫn viên cầm micro nói:
“Mong quí vị thông cảm, vì tuyết rơi quá nhiều, xe không thể lên tới
đỉnh núi, cuộc hành trình của chúng ta có lẽ phải đói sang đường bộ”.
“Không được, tuyết tháng năm hiếm có như thế, nhất định phải ngắm.” Khách du lịch bất bình lên tiếng.
“Mọi người hãy nghe tôi nói, lên núi bây giờ thật sự rít nguy hiểm, chúng
tôi phải bảo đảm an toàn cho du khách. Đối với việc hủy lịch trình,
chúng tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.”
“Chúng tôi không cần bổi thường, chúng tôi muốn lên núi.”
Nguyễn Vân và Đỗ Phong cũng lên tiếng kháng nghị.
“Vậy thì thế này, trước tiên chúng ta tới các điểm ngắm cảnh gắn đây, chờ
tuyết ngừng rơi sẽ tiếp tục lên núi.” Hướng dẫn viên buộc lòng phải thỏa hiệp.
Đến trưa, tuyết quả nhiên ngừng rơi, du khách nhốn nháo đòi len núi. Hướng
dẫn viên gọi điện về công ty xin chi thị, sau đó dưới áp lực của khách
hàng, xe của đoàn vẫn phải tiếp tục hành trình.
“Thưa quí vị, hiện tại chúng ta đã ở đinh núi. Đường di rất trơn nên mong quí vị chú ý, không đến gần vách núi đổ tránh xảy ra tai nạn. Trong rừng có khả năng sẽ xuất hiện thú dữ, mọi người không nên đi quá sâu, tới những nơi hèo lánh. Hai tiếng sau, xe sẽ khởi hành tới địa điểm khác, xin quí khách vê nơi tập trung đúng giờ. Điều cuối cùng, nếu có bất cứ sự cố
hoặc cần giúp đỡ gì, quí khách hãy gọi điện cho tôi. Còn bây giờ xin mời mọi người đi thăm quan.”
Đoàn du khách hăng hái cầm máy ảnh đi chụp lại cảnh đẹp của núi rừng.
“Em muốn chụp ở đây một kiểu.” Nguyễn Vân phấn khích reo lên.
Chẳng rõ hai người đã tách khỏi đoàn từ khi nào.
"Anh, bên kia có nước, mình qua đó đi.”
“Ừ.” Đỗ Phong nắm tay cô đi trên con đường gồ ghẻ.
Vùng vẫy thỏa thích ở vũng nước xong, Nguyễn Vân lại phát hiện ra một “tân đại lục”.
“Lạnh quá, nhưng mà rất thích!” Nguyễn Vân co áo khoác mỏng manh lại.
Trong thành phố những ba mươi độ nên mọi người đều không chuẩn bị kĩ trước khi đến đây.
“Nhìn kìa, bên kia cây toàn là màu đỏ, đẹp quá!” Lòng hiếu ki khiến Nguyễn Vân bị kích thích trước những điểu mới lạ.
“Rắc...” Sau những âm thanh lạ, tảng băng dưới chân Nguyễn Vân nứt ra. Trong lúc hoảng loạn, cô tóm được một cành cây. Cơn choáng váng qua đi, Đỗ Phong
vội vàng chạy lại cầm lấy tay cô, nhưng không thé kéo cô lên được.
“Vân Vân, cố lên, bám chắc vào anh, đừng buông lỏng.”
Hai người cứ như vậy giằng co. Đỗ Phong loay hoay mãi không có cách nào kéo Nguyễn Vân lên, lát sau nghe thấy tiếng người truyền đến, anh vội lấy
lại tình thần.
“Vân Vân, cố gắng thêm chút nữa, có người tới giúp chúng ta rồi.”
“Nhanh lên, ở đây có người rơi xuống hố băng.” Những du khách khác phát hiện
Đỗ Phong và Nguyễn Vân đang gặp nguy hiểm, liên hô hào mọi người tới
giúp. Đông người hợp sức lại, Nguyễn Vân nhanh chóng được cứu lên.
Sau khi xảy ra chuyện này, mọi người đều không có tâm trí đâu mà du ngoại
tiếp nữa. Đỗ Phong dìu Nguyễn Vân trở vê địa điểm tập trung. Vì quá
hoảng sợ mà Nguyễn Vân ngây ra như người mất hổn, cơ thể vẫn còn run
rẩy. Đỗ Phong cởi áo khoác lên người cô, ôm cô sát vào mình.
Chợt có một con thỏ nhỏ ở đâu chạy ra, cọ mõm vào chân Nguyễn Vân. Bấy giờ
Nguyễn Vân mới lấy lại tinh thần, cô ngôi xổm xuống, vuốt ve con thỏ
đáng yêu. Đỗ Phong thấy vậy, vội câm máy ảnh lên chụp hai kiểu, cảm thấy vô cùng hài lòng. Thời gian vẫn còn sớm, anh để Nguyễn Vân ngồi nghỉ,
còn mình đi loanh quanh một lát chụp thêm vài kiểu ảnh phong cảnh.
Đỗ Phong rất có hứng thú với việc chụp ảnh, trước kia ở trường anh từng
giành được giải thưởng trong cuộc thi nhiếp ảnh nghiệp dư.
Trong ống kính chợt xuất hiện m