
hết vì bệnh cũ, mà là do có người người làm hại.”
“Không biết hoàng di như thế nào biết được?” Triệu Lang muốn tránh nặng tìm nhẹ.nên mở miệng hỏi.
“Thần có nhân chứng, cũng có Thái y ghi lại để đối chiếu, nếu là không được, thần cũng đã thỉnh Thánh Như Ý là thánh vật hoàng gia, thần mạo phạm thỉnh hoàng thượng mở hoàng lăng*, xét lại di thể của tiên đế.” [Sunny: lăng mộ hoàng gia'>
Triệu Lang cũng chỉ im lặng không nói, ngay cả Thánh Như Ý cũng đã thỉnh ra rồi, nàng còn nói được cái gì. Thánh Như Ý là thánh vật hoàng gia, Thánh Như Ý xuất hiện, Hoàng Thượng cũng phải quỳ gối. Mà người chưởng quán Thánh Như Ý của triều đại này, là Hiền vương, bởi vậy, mặc dù là tiên vương cũng đối nàng có chút kiêng kị. Thiết gia có thể sống sót, cũng nhờ nàng hỗ trợ.
“Thần lần này không dâng tấu chương hỏi thánh chỉ, cũng chỉ vì muốn thử Hoàng Thượng có phải là người làm hay không. Thỉnh Hoàng Thượng tha lỗi.” Một lời nói, làm cho hoàng đế không còn đường lui, lại đem nghi vấn chỉ thẳng hướng Mị.
Mị lại vẫn đứng ở nơi đó, lông mi cũng chưa động một lần. Trong lòng biết, Hiền vương cùng Tể tướng nếu là cùng Trung Hiếu vương và Thiết Diễm đang yết kiến, chắc là đã có ý muốn bảo vệ Thiết gia, trong lòng nàng cũng không còn lo lắng.
Thiết Diễm trong mắt cũng dấu không được sự lo lắng, nếu nàng thật sự cuốn vào việc này… Nàng nếu giờ đây bị xem như vật hy sinh của hoàng thượng, cho dù Thiết gia có danh trạng bao nhiêu cũng sợ không bảo hộ được nàng!
Từ xưa đến nay các bậc đế vương vì hoàng vị, vì một vật hy sinh nho nhỏ sao có thể do dự đây? Đại điện, một mảnh yên tĩnh, thật lâu chưa từng có ai lên tiếng. Cuối cùng, Triệu Lang hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn Mị một cái, cuối cùng chậm rãi mở miệng, “Trẫm cho tới bây giờ……”
“Tiên vương tử là vì Mị, không biết Mị nói như thế, Hiền vương vừa lòng hay không ?” Vẫn im lặng từ nãy đến giờ, Mị bỗng lên tiếng chặn lại lời nói của Triệu Lang.
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người trong điện đều tập trung ở trên người Mị , ngay cả Hiền vương cùng Tể tướng đều kinh ngạc không thôi, không có dự đoán được nàng dễ dàng như vậy liền thừa nhận, theo trình tự bình thường không phải đều “giãy dụa” một chút sao?
“Ngươi……” Hiền vương nhìn Mị, không khỏi có chút khiếp sợ. Người này chẳng lẽ không biết hành thích vua là tội gì sao?
“Tiên vương Triệu Viện, ta còn thật sự là không muốn xưng nàng tiên vương. Bỏ qua một bên chuyện nàng là như thế nào đăng cơ, ta cũng không muốn nói, từ khi nàng kế vị tới nay lại đã làm được cái gì? Sát trung thần, đòi trảm cả nhà Thiết gia, nếu không có ngươi là Hiền vương cùng Tể tướng khuyên bảo, chỉ sợ cả nhà thành oan hồn đi! Nạp tú nam* [Sunny: dạng như nap thiếp ý'>, nàng tại vị bảy năm lại sáu lần mở cửa cung. Từ khi nàng tiếp vị, đã chia rẽ bao nhiêu đôi uyên ương ở dân gian, tăng thêm bao nhiêu oan hồn ở hậu cung? Nàng còn tùy ý để những tên tiểu nhân kia nắm giữ triều chính, mình thì lại đi tận hưởng thanh sắc, hoang dâm vô độ. Nàng không phải là làm dân chúng thiên hạ thất vọng sao? Người như vậy, cho là mỗi người các ngươi…… Ba!” Một tiếng động vang lên, chặn lại tiếng của Mị.
“Không cần nói, không cần nói nữa!” Đứng ở trước mặt Mị là Thiết Diễm, nắm tay phải gắt gao đặt trên ngực , quá mức kích động làm cho thân thể hắn hơi hơi run rẩy,ngón tay nắm chặt thành quyền hơi hơi chuyển màu xanh trắng, trừng mắt gắt gao nhìn Mị, trên gương mặt hơi hơi chuyển hồng.
Mị không nói, chỉ quay đầu nhìn Thiết Diễm, ánh mắt gắt gao kia làm nàng quyến luyến nhìn không rời, trong mắt nàng ẩn ý chí quyết liệt không hỏi dọa đến Thiết Diễm.
Hắn cầm trụ cánh tay Mị, lẩm bẩm nói,“Không……” Hắn hô hấp rõ ràng rối loạn, tay đặt trên tay Mị, nắm chặt , cả người cứng ngắc run run.
Mị thấy hắn kỳ lạ như thế, lập tức đưa tay tiếp nhận hắn, để cho hắn tựa vào thân thể của nàng, Mị liên thanh hỏi,“Diễm, chàng làm sao vậy? Làm sao mà không thoải mái?”
Thiết Diễm chỉ gắt gao cắn môi, sắc mặt tái nhợt, giữa trán cũng có mồ hôi lạnh toát ra.
Mị đặt tay trên mạch môn của, lại nghe thanh âm của Triệu Lang vang lên,“Mị, ngươi…… Ngươi xem tướng quân……”
Mị theo ánh mắt của Triệu Lang, nhìn về phía dưới thân của Thiết Diễm , bên chân hắn, màu máu đỏ tươi chậm rãi dần dần lan ra.
“Tướng quân sợ là muốn sinh rồi, bệ hạ mau tuyên Thái y.” Tể tướng vội vàng hô.
“Tuyên Thái y, mau!” Triệu Lang phân phó bên ngoài điện.
Mị ôm lấy Thiết Diễm, trực tiếp để trên nhuyễn tháp, vén lên áo choàng của Thiết Diễm, đưa tay hướng tiết khố của hắn. Nhưng lại bị Trung Hiếu vương một phen ngăn lại,“Ngươi muốn làm gì?”
Mị thế này mới nhớ lại trong điện còn có người khác, quay đầu nhìn về phía Triệu Lang, còn chưa mở miệng, Triệu Lang liền đưa tay ngăn cản, cất cao giọng nói,“Các khanh theo trẫm đi ra ngoài, nơi này giao cho Mị khanh là tốt rồi.”
Dứt lời, xoay người đi ra ngoài, Trung Hiếu vương thần sắc phức tạp nhìn nhìn Mị, lại nhìn nhìn Thiết Diễm gắt gao nắm tay nàng, xoay người đi cùng Hiền vương, Tể tướng đang đi ra ngoài.
Mị một phen cởi ra tiết khố của Thiết Diễm, nhìn hạ thể của hắn