
phải là mật thủy…… Ngày một ngày lại trôi qua, bụng Thiết Diễm cũng dần dần lớn lên. Mị vốn nghĩ nam nhân mang thai sẽ là chuyện rất kỳ quái, nhưng nhìn Thiết Diễm mỗi khi ở một mình, tay vỗ về bụng, nhợt nhạt mỉm cười thì lại cảm thấy bức tranh này thật đẹp cùng ấm áp, khiến cho lòng của nàng mềm mại như nước, Mị nguyện ý trả bất cứ giá nào để bảo vệ hạnh phúc này.
Thì ra nam nhân có thai so với nữ nhân thì không khác biệt cho lắm , cũng sẽ tùy hứng, cũng sẽ khóc lóc om sòm, cũng sẽ kén ăn. Cứ nhìn Du Nhiên là sẽ biết, đồ ăn nàng thay hắn chuẩn bị còn tốn nhiều công sức hơn Thiết Diễm rất nhiều, chỉ có điều tấm lòng này nàng không nói ra mà thôi.
Có thai, Thiết Diễm trầm tĩnh hơn hẳn, tính cách cũng mềm mại hơn, sự quật cường cũng theo đó mà giảm đi. Hắn thực ngoan ngoãn, nghe lời, Mị nói ăn liền ăn, nói đi ngủ là ngủ, chưa bao giờ phản đối lời Mị. [Sunny”: ôi ta khoái ai ngoan lắm nhé :x '>
Nhưng là, chỉ cần đã có thai, mặc kệ tính khí tốt thế nào, tay chân của Diễm cũng sưng phù, hay bị rút gân, thực khiến Mị vất vả.
Ngày ngày, cứ sau bữa tối, Mị lại cùng hắn ra hoa viên tản bộ, ban đêm cũng sẽ giúp hắn mát xa tay chân, đến khi Diễm bình yên đi vào giấc ngủ, tay nàng cũng chưa từng dừng lại.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, trong lúc tĩnh lặng, Mị đã từng suy nghĩ, Du Nhiên có hạnh phúc như vậy không? Hiện hắn ở đó cũng sống tốt chứ? Mỗi khi nhìn Diễm ngủ, những suy nghĩ đó lại chợt hiện lên.
Mấy ngày nay, Mị dã dùng hết mọi biện pháp tẩm bổ nên sắc mặt Diễm tốt lên rất nhiều, nhưng người vẫn gầy yếu, chỉ có cái bụng là to lên. Rốt cuộc, phải làm sao mới có thể dưỡng béo hắn đây? [Sunny: hồi đó mụi ốm tong teo :X “nhờ” sô cô la mà thành thế này nè :-< Tỉ áp dụng với anh Diễm đi :d'>
Về phần Du Nhiên, cứ mãi ở trong căn phòng đóng kín, Mị không biết đã xảy ra chuyện gì, may sao, hắn cũng mở cửa cho phép Thiết Quảng vào phòng nói chuyện, uống chén trà, tuy rằng sắc mặt không được tốt, nhưng cũng không để nàng ta đứng ngoài cửa nữa.
Nàng chỉ cần hắn có thể chấp nhận, chỉ cần hắn thích, thì sẽ thay hắn duy trì cuộc sông hiện tại này.
Cái làm cho nàng nhìn không vừa mắt, chính là Thiết Quảng kia, suốt ngày bày ra cái bộ dáng mọi sự không liên quan gì đến mình.
Ngày ấy, Mị ở trong hoa viên, thấy Thiết Quảng ngồi nhìn làn nước trong, thần sắc bi thương, tinh thần sa sút, dáng người cũng bi thương, không thể nhịn được nữa, Mị nhẹ cười mang chút vị chế giễu.
“Lục tỷ nếu là thật sự quyến luyến người đã khuất như vậy, chi bằng nhảy luôn xuống đi. Tiểu muội ta nhất định không cản trở, cũng sẽ không cứu giúp, nếu có nhiều người làm phiền, tiểu muội cũng nguyện thay tỷ tỷ đuổi đi, thành toàn cho tỷ một mảnh thâm tình, cùng lục tỷ phu đoàn tụ. Nhưng lục tỷ nếu không dám, vậy sao không buông tay người đã chết, giúp cho hắn an an ổn ổn đi đầu thai, sau này lại được ở kiếp người. Tỷ nhiều năm như thế ở Phật đường, có hay mẫu thân tóc đã đổi màu hoa râm? Tỷ có đệ đệ là thân nam tử, lại phải cùng các nữ tử khác tại đại điện mà tranh tước vị, một nam nhân, lại đi chinh chiến sa trường, bảo vệ quốc gia, ngay cả cuộc đời này có lẽ cũng không thể lập gia đình, hắn cũng không màng, còn muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Tỷ có từng nghe qua hắn oán giận một câu không? Tỷ có người con nhu thuận đáng yêu, nhưng đã bao giờ là một mẫu thân có trách nhiệm? Tỷ trách cuộc sống mang người ấy hóa thành tro bụi, quyết định nương tựa nơi cửa phật, vì sao còn mượn rượu làm bừa, trêu chọc người khác? Nay sự việc đã xảy ra, lại còn muốn trốn tránh? Nếu tỷ thấy hối tiếc, tiểu muội không ngại nhắc nhở tỷ một câu, Du Nhiên mặc dù sinh ra ở thanh lâu, nhưng tâm cao khí ngạo, tỷ dù có ra sao đi nữa cũng chưa chắc đã bằng; Hắn tuy là nam tử, song so với tỷ ngày xưa – một tướng quân, lại càng thêm kiên cường, chưa bao giờ khuất phục vận mệnh. Nếu tỷ tỷ muốn phủ nhận mọi trách nhiệm, chỉ mong gánh nặng này giảm đi, tỷ không sợ người đời chê cười hay sao ?”
Mị nói một hồi, vừa sắc sảo lại vô cùng chân thành, bao lời lẽ xuyên thẳng vào tim Thiết Quảng. Chưa bao giờ có người chỉ ra mọi điều đó với nàng, mẫu thân cùng phụ thân chỉ biết đau lòng mà thương tiếc thở dài, đệ đệ chỉ luôn yên lặng gánh vác hết thảy, con lại chưa bao giờ chỉ trích người làm mẹ là nàng. Thế mà nàng lại chìm vào cái thông khổ do chính mình tạo ra, xem nhẹ cảm giác của người khác, bao năm qua, nàng đã sống một cuộc đời như thế thật sao?
Thiết Quảng nhìn lại nữ tử xinh đẹp mang vẻ mặt không chút kiên nhẫn kia, có lẽ nàng căn bản là không muốn quan tâm mình a? Nàng ấy vừa rồi trong lười nói câu nào cũng lục tỷ, nhưng lời lẽ gay gắt, lại không hề có ý cung kính .Lời nói sắc bén không lưu tình, tinh tế dường này, có nhìn thế nào cũng không giống như được phát ra từ con người bề ngoài mang dáng vẻ nhu nhược này.
Đệ đệ có được vị thê tử thế này, quả thật không đơn giản a!
Mị thấy Thiết Quảng cứ mãi đứng đó, thế nào cũng không nói một lời. Như thế nào mà tỷ đệ nhà này đến cái tật xấu mà cũng giống nhau? Đây không phải Thiết Diễm nhà nàng, nàng tất nhiên là không có nhiều thời gi