
ng có cách nào chia sẻ.
Thiết Diễm đang hôn mê cảm giác được trên gương mặt một bàn tay ấm áp khẽ vuốt, cố gắng mở mắt, nhìn thấy Mị đang nhìn hắn, trong mắt nàng lo lắng thâm trầm tựa như biển, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên mặt của nàng, dĩ nhiên có chút đau thương.
Thiết Diễm biết nàng lại lo lắng cho mình, mỗi lần hắn nôn đến vô lực, bị nàngôm thì, hắn đều cảm giác được nàng buộc chặt thân thể, mặc dù nàng động tác mềm nhẹ, vẻ mặt như thường, nhưng hắn lại biết nàng đang rất lo lắng, chính hắn cũng biết, cứ tiếp tục như vậy, có thể chống đỡ đến lúc sanh cũng không thể sanh được nữa. (Ý ca là chống tới lúc sắp sanh, mà sanh thì không đủ sức đó)
Hắn có thể làm cũng chỉ là an ủi nàng không nên lo lắng quá , nhìn bộ dáng nàng có chút bất lực, trong lòng Thiết Diễm có chút đau đớn, này, không phải là bộ dàng nàng nên có.
Nàng ,lúc nào cũng hưng phấn; nàng, lúc nào cũng khinh cuồng bừa bãi; nàng, lúc nào cũng tự tin cao ngạo.
“Mị, ” không đành lòng thấy nàng có bộ dáng như vậy, Thiết Diễm mở miệng gọi nàng.
Một tiếng này, vừa vào tai Mị, ánh mắt nàng lập tức dừng trên đôi mắt ôn nhu của Thiết Diễm; thấy trong nháy mắt nàng thu hồi vẻ đau thương, đối hắn cười yếu ớt, Thiết Diễm thở dài, hướng nàng vươn tay, “Mị cũng lên giường ngủ đi!”
“Hảo, ” Mị phát hiện, hắn nếu là thân thể khó chịu, liền đặc biệt dính nàng, thấy hắn như thế, cho là thân thể của hắn không khỏe, nhưng cứng đầu không nói, vì vậy, không nhịn được hỏi, “Vậy chàng có khát nước không? Có đói bụng không?”
Thiết Diễm biết nàng lo lắng, mặc dù thật sự không muốn ăn, vẫn còn là gật đầu, nhìn thấy ánh mặt nàng lập tức liền sáng lên, hắn cũng cong môi, vì nàng, hắn cũng muốn bồi bổ thân thể một chút. (Mọi người đọc khúc này thấy anh Diễm cũng yêu Mị dữ đội quá :-< Vì Mị tỷ mới chịu bồi bổ == )
Mị lập tức đứng dậy , đem tay Thiết Diễm bỏ vào trong chăn, sửa lại tốt góc chăn, “Chàng chờ, ta lập tức trở về.” Nói xong liền vội vã lao đi, khó được lúc hắn môốn ăn, nàng nhất định phải chuẩn bị thật tốt .
Thiết Diễm nhìn nàng lao đi, trong lòng ê ẩm đau, nhắm mắt lại, giấu đi chua xót trong mắt , hắn cảm giác được, cả đời này, có thể làm tri kỷ của nàng, hắn thật may mắn.
Hắn nỗ lực khởi động thân thể, dựa vào ngồi ở đầu giường, tay vươn tới túi giắt bên hông, tách ra một đồng tiền; đồng tiền này, hắn một mực đều mang ở trên người.
Ngón tay cái của Thiết Diễm chà sát viền của đồng tiền, bên môi mỉm cười, đây xem như là vật đính ước đi.
“Thiết Diễm, chờ ta mười sáu tuổi sẽ lấy chàng.” Giong nói non nớt kia vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.
Nhớ tới lại khiến Thiết Diễm cười hạnh phúc, hắn đã từng không đem lời nói của tiểu hài đồng khi đấy cho vào lòng, lại nhớ tới tâm ý của nàng, nếu hẳn phải cô độc sống quãng đời còn lại, cũng sẽ nhớ kỹ, có một thiếu nữ, muốn lấy hắn, một nam nhân nam giả trang nữ trang.
Nàng vì hắn làm tất cả, từng tí một hắn đều tạc trong lòng, không thể lại khiến nàng lo lắng, nhớ ra vẻ mặt bất lực mới vừa rồi, ánh mắt mang theo đau thương của nàng, hốc mắt Thiết Diễm lại có một chút nóng , là bởi vì mang thai nên tâm tình của hắn cũng yếu đuối hơn rất nhiều.
Mị bưng khay,mâm đi vào thì, liếc mắt liền nhìn thấy Thiết Diễm dựa vào ngồi ở đầu giường, cùng đồng tiền trong tay của hắn .
Nàng đem khay,mâm đặt ở đầu giường, ngồi vào bên giường, nâng lên mặt của Thiết Diễm, nhìn mắt thấy hắn ửng đỏ, “Diễm, làm sao vậy?”
“Không có việc gì, ” Thiết Diễm thu hồi đồng tiền, khẽ mỉm cười, “Ta đói bụng.”
“Hảo, ” Mị thấy hắn không có gì không khỏe, liền đem qua khay,mâm. Bên trên là thức ăn đủ màu rực rở, nhìn rất ngon miệng, còn có một cái bánh kem hình con bướm nhỏ ánh vàng rực rỡ cùng một chén cháo gà nhỏ.
Này, sẽ không bắt hắn ăn toàn bộ đi! Thiết Diễm nhìn một khay,mâm tràn đầy thức ăn, trong lòng liền cảm thấy áy náy, nàng trong một lát liền đặt mua nhiều thức ăn như vậy, xem ra phòng bếp vương phủ thật quen biết nàng, có thê chủ nhà ai lại như thế a!
Trong ngực khó chịu cũng không biến mất, hắn vẫn cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu gắp thức ăn.
Thấy hắn động tay, Mị vui vẻ ra mặt, “Diễm, thử xem cái…này. . . Cái…này cũng không sai. . . Còn có. . .”
Thiết Diễm mỉm cười, hạ cảm giác muốn ói xuống ngực ,…. Thử các mon ăn nàng đề cử, mùi vị thơm ngon này lại càng khiến hắn muốn ăn hơn.
Nhiều ngày nôn oẹ, trong miệng sớm đã khô khốc không chịu nổi, ăn cái gì cũng không có mùi vị, những món ăn trước mắt cư nhiên lại giúp hắn muốn ắn, hắn không biết nàng lại mất bao nhiêu tâm tư.
Thiết Diễm mỗi món đều ăn một chút, múc một muỗng cháo gà, nuốt xuống, không có mùi khó chịu, không quá nóng, hương thơm nhàn nhạt thật vừa miệng.
Những thức ăn này thật đúng là khiến hắn thèm nă, đè nặng cảm giác muôn nôn, ăn nhiều một chút.
“Diễm, không cần cố, nếu là khó chịu, cũng đừng ăn nữa.” Thấy hắn ăn thong thả, tựa hồ rất khổ cực, Mị có chút không đành lòng.
“Sẽ không” Thiết Diễm ngẩng đầu cười cười, “Ăn ngon lắm.” Hắn lại ăn bánh kem, ăn xong cháo gà, lúc này mới để xuống chiếc đũa, chậm rãi dựa vào hướng đầu giường, thở sâu.
Nhìn trên bàn khôn