XtGem Forum catalog
Tương Tư Bất Hối

Tương Tư Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 7.00/10/371 lượt.

vài giọt máu, là máu rỉ ở ngón tay. Nhưng kì lạ là nàng không có cảm nhận gì sâu sắc lắm a. Nỗi đau thể xác làm sao bằng nỗi đau trong lòng?

“Cầm này, sợ là chịu không nổi đau khổ của ngươi đâu.” Ngoài đình, dưới ánh trăng, giữa đường mòn, đứng dưới bóng trăng là một nam tử mặt mày như họa, mặc dù một thân là quần áo màu xám cũng không che lấp được vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh thành của hắn .

“Du Nhiên?” Mị thì thào gọi tên người kia.

Đây đúng là Du Nhiên Tiếu các Các chủ, Du Nhiên.

Du Nhiên nhìn nữ nhân ánh mắt trống rỗng ngồi trong đình , hắn và nàng đã ở chung 3 năm a.

Nàng, là quý nhân của hắn.

Nàng, giúp hắn thoát khỏi nơi dơ bẩn kia.

Nàng, cổ vũ hắn quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu lại.

Nàng, dạy hắn, không cần để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ cần bừa bãi sống đúng với bản thân.

Nữ nhân sáng sủa lạc quan lại thông minh như vậy, cái gì có thể vây khốn nàng, làm khó được nàng? [ Sunny: haha! Trên đời chỉ có một người thôi a~. Khỏi nói chắc các t.y của ta cũng biết hén ;;'>'>

Tiếng đàn kia thâm trầm như biển, làm cho người ta có cảm giác bi thương, hắn là cãm thấy có chút kì lạ, đàn tranh nho nhỏ kia sao lại có thể chịu được a.

Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chưa bao giờ từng hỏi qua chuyện của nàng. Hắn chính là chỉ cần ở đây quản lý tiểu lâu này thật tốt, giúp nàng nghỉ ngơi khi mệt mỏi a.

Trong lòng của nàng, nhất định là chứa một người khác rồi. Thường ngày nghe nàng nói muốn kết hôn với vị phu lang nào đó, hắn nghĩ nàng chỉ là tiểu hài tử, nói giỡn mà thôi.

Nhưng mấy đêm này, tiếng đàn không lúc nào ngừng nghỉ, thanh âm lại giống như khóc than. Vì tình mà ruột gan như đứt từng khúc sao?

Hắn mới đầu khiếp sợ, sau lòng lại chua xót, rồi đến hâm mộ, cho tới bây giờ lại vạn phần đau lòng, vì nàng mà đau lòng a.

Thương tiếc cho tình thâm của nàng , đau lòng cho tiếng đàn tuyệt vọng của nàng.

Cuối cùng đã sáng tỏ, nhìn nàng như vậy, hắn không có khả năng là người nàng thích a.

Vì thế, hắn đến đây xem nàng, đau lòng của nàng, bi thương của nàng ……

“Du Nhiên……” Một tiếng này, giọng nói nghẹn ngào, Du Nhiên đi vào trong đình, nhẹ nhàng đem thân mình run rẩy của Mị ôm vào trong lòng, ôm nàng, hắn hơi hơi loạng choạng, nàng ở trong lòng hắn im lặng run run, trước ngực hắn dần dần thấm lạnh… [ Sunny: Tỷ ơi! Tỷ đừng khóc a~… Mụi muốn khóc theo tỷ roi~~'>

Mị chưa bao giờ từng có cảm giác yếu ớt vô lực như vậy , trước mắt là một màu xám tái nhợt, không hề có sắc thái, thật giống như hắc bạch tâm tình* của nàng hiện nay. [Tâm tình không tốt'>

Giận, oán, thương, đau, cuối cùng, hóa thành tuyệt vọng cùng bất lực, tràn ngập trong lòng, làm cho nàng không biết làm sao mới ổn nữa.

Du Nhiên ôm nàng làm cho nàng có được nơi phát tiết, hắn là người ở chung lâu nhất với nàng ở nơi này , là người duy nhất nghe hiểu được tiếng đàn của nàng.

Hắn là sư phụ của nàng , thân nhân của nàng , tri kỷ của nàng.

Ở trước mặt hắn , nàng có thể dỡ xuống lớp ngụy trang, phát tiết bi thương.

Du Nhiên cảm giác được người trong lòng chậm rãi an tĩnh lại, thân mình cũng không còn run rẩy, hô hấp cũng dần dần ổn định. Nhưng tâm hắn cũng vì vậy mà càng thêm đau, nàng, đem bi thương của nàng chôn ở nơi nào rồi?

Mị chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt bình tĩnh như thường, nếu không phải trước ngực còn vương lại nước mắt, Du Nhiên còn tưởng rằng mới vừa rồi hết thảy đều là ảo giác của chính mình nữa.

“Du Nhiên, cám ơn ngươi!” Mị nhẹ nhàng cười.

“Không cần cười như vậy .” Du Nhiên đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng , nàng càng lớn càng thanh tú , so với các nam tử còn muốn tú lệ hơn vài phần. Nàng như vậy cũng không phải là thê chủ lý tưởng trong lòng các nam tử khác, nhưng thâm tình của nàng, chỉ sợ là một vị thê chủ mà trong lòng các nam nhi thiên hạ tha thiết ước mơ đi.

“Không thích cười thì đừng cười.” Du Nhiên hít một tiếng,“Mặc kệ ngươi gặp chuyện gì, nơi này vẫn luôn là nhà của ngươi, có thể cho ngươi cảm giác an toàn, không cần phải luôn phòng bịđâu.”

Mị cười, thấy được đau lòng trong mắt Du Nhiên . Hắn hiểu nàng như vậy, sao có thể không hiểu tiếng đàn của nàng đâu.

Phải rồi a? Nàng là người nhà của hắn mà! [Sunny: Ôi ta thương Mị tỷ, thương Diễm ca, Du Nhiên ca! Thương hết nha~~~~'>

“Biết rồi, Du Nhiên. Đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi.”

“Hảo. Ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi.” Du Nhiên xoay người rời đi.

Thấy bóng dáng hắn biến mất ở ngoài cổng vòm, trước mặt Mị liền xuất hiện một người, là Cốc Đông.

Mị nhìn nàng, không lên tiếng.

“Cung chủ, Tiết phủ truyền tín.”

“Nói cái gì?” Mị cuối cùng cũng không thể đè nén nổi được nóng lòng của nàng nữa a.

Cốc Đông không nói gì, chính là hé ra một tờ giấy nho nhỏ .

Mị híp mắt, xem hoàn tín rồi, một chưởng phá tan một góc đình. [ Trời…Tỷ ơi bình tĩnh :-s'>

Nhìn phía Tiết phủ, cặp mắt xơ xác tiêu điều bỗng lọ rõ tia máu, đột nhiên phóng thích sát khí sắc bén làm cho Cốc Đông không khỏi tâm thần chấn động.

Mị xoay người hướng ngoài đình, trong nháy mắt phóng đi, như cầu vồng xẹt qua bầu trời, ẩn vào trong màn đêm dày dằng dặc……

Màn đêm mông lung, ánh trăn