lộ ra sự đau thương,
Nam nhân áo trắng chậm rãi đưa tay tháo lớp lụa mỏng che mặt. Lụa mỏng rơi xuống theo gió bay đi, dung mạo đó làm tất cả mọi người ở đây âm thầm giật mình la lên một tiếng.
Lăng Oanh cũng ngơ ngác nhìn mặt sư phụ, nàng từng nghe sư tổ tán thưởng vẻ đẹp của sư phụ nhưng lại chưa từng thấy tận mắt, Không nghĩ tới . . . Không nghĩ tới. . . Dĩ nhiên. . .
Đó là một vẻ đẹp cũng như Mị, đều là có một không hai, có điều là sự quyến rũ của ông ta còn hơn nàng ba phần. (Sunny: *hội hủ nữ và sắc nữ đâu, nhào ra*)
Mị sững sờ nhìn ông ta, điều này thật là tiện lợi cho nàng nha. Bỏ qua chuyện hai người có quan hệ, thì ngay cả cơ hội không thừa nhận ông ta nàng cũng không có. Hơn nữa, nam nhân này cũng chẳng hề bất ngờ, vì ông ta chính là cha nàng.
Từ lúc tới đây, tiếp nhận thân thể này thì Mị đã dần dần tiếp nhận tất cả những gì của thân thể đó. Nhưng lại không hề nghĩ tới rằng thân thể này cũng có cha mẹ.
Mị chưa kịp phản ứng lại thì Thiên Kỳ cũng đã phản ứng, bà ta cười lạnh mà nói “Thì ra là thế, Mai Thư Nhã, ngươi thật sự là lừa ta thật thê thảm!”
Đang nói chuyện thì không hề có một dấu hiệu nào báo trước bà ta đã trực tiếp xuất một sát chiêu tấn công thẳng vào nam nhân áo trắng được bà ta gọi là Mai Thư Nhã. Nhưng chiêu thức chưa đến thì đã không thấy bóng dáng của ông ta đâu. Lúc này mới phát hiện, không ngờ ông ta đã được Mị kéo lại phía sau để bảo vệ.
Thiên Kỳ trong lòng kinh ngạc, nàng xuất thủ ra sao? Ra tay như thế nào? Không ngờ bà ta không thấy rõ cách nàng ra chiêu , võ công của Mị chẳng lẽ lại tiến bộ thêm sao? Hỗn Nguyên công, rốt cuộc là dạng võ công gì?
Trong lòng bà ta nổi lên cơn thèm muốn, nghĩ muốn lại được nhìn loại võ công này nhiều hơn. Vì vậy thân hình không ngừng mà trực tiếp một lần nữa tấn công về hướng Mị.
Lần này Mị cũng không lùi bước, dù sao mục đích của nàng cũng là muốn trực tiếp giải quyết nữ nhân này. Hai người liền bắt đầu đấu với nhau ở trên tảng đá lớn này, kéo theo kình khí cùng với gió lạnh xẹt qua không khí.
Mị lo lắng kình khí sẽ lan đến mấy người Thiết Diễm bèn nhảy lên cao vừa hướng tới đỉnh núi xông lên, vừa ứng phó cùng Thiên Kỳ.
Càng gần đỉnh núi, gió lạnh lại càng thấu xương giống như những mảnh băng lạnh lẽo xẹt qua hai gò má. Nhưng hai người này lại hoàn toàn không phát giác ra, Thiên Kỳ kinh hãi với việc nàng đối phó rất tự nhiên. Tuổi còn nhỏ như thế mà đã có công lực cao thâm như vậy, hỏi bà ta làm sao mà không sợ.
Vừa nghĩ ngợi vừa tích lũy toàn bộ công lực đánh ra một chưởng. Mị không dám phớt lờ cũng toàn lực ứng phó.
Một tiếng nổ rung trời, Thiên Kỳ lại bị chưởng kình của Mị đánh văng ra nện mạnh lên vách núi. Một búng máu tươi lớn rơi trên vạt áo trước ngực.
Mị lại chỉ dùng một tay bám vào mỏm đá trên vách núi. Trong khi nàng âm thầm vận khí bình phục thì khí huyết bốc lên, chỉ trong chốc lát liền cảm thấy kinh mạch đã thông thoát. Nàng liền sáng tỏ công lực của mình bây giờ đã cao hơn nữ nhân này nên tâm tình không khỏi tốt hơn.
Trong lúc hai người yên lặng nhìn nhau thì từ đỉnh núi đột nhiên truyền đến tiếng nổ làm mọi thứ văng tung tóe. Trong lòng Mị chấn động, những bụi tuyết tự bay xuống càng thêm dày đặc làm cộm mắt, nàng ngẩng đầu nhìn lên rồi ngưng thần lắng nghe.
Đột nhiên vẻ mặt Mị biến đổi, thân hình bỗng dưng lao thẳng tắp xuống phía dưới, thậm chí còn vận hành nội tức để tăng nhanh tốc độ rơi xuống.
Thiên Kỳ thấy thân hình nàng đang rơi khẩn cấp, lại biết rõ đây là Phượng Khê Sơn nên bà ta lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội nỗ lực chế trụ thương thế bay xuống phía dưới. Trên tảng đá lớn ở lưng chừng núi Triêu Phượng Phong, Thiết Diễm đã tỉnh dậy. Thì ra thật sự chỉ có được nàng ôm trong ngực mới có thể làm hắn ngủ yên, khi nàng rời đi thì hắn giống như bình thưòng, ngủ chập chờn nên dễ dàng tỉnh dậy.
Giờ phút này Thiết Diễm gượng gạo vịn vào Cốc Đông đứng ở trên tảng đá lớn. Hắn vừa tỉnh liền nhìn thấy dung mạo có một không hai của Mai Thư Nhã giống hệt như Mị. Hắn cũng không thể nhận lầm, không phải chỉ bởi vì gương mặt kia đã khắc vào trong tim, hơn nữa nam nhân kia còn có dáng vẻ đặc biệt của nàng cùng đôi mắt phượng hòa nhã.
Nghe thấy Cốc Đông kể về Mị đang đánh với Thiên Kỳ thì hắn liền ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ngọn núi cao ngất trong mây từ đầu đến cuối, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng nàng bình an trở về.
Đột nhiên, tay Thiết Diễm đang vịn vào Cốc Đông căng thẳng. Cốc Đông lập tức ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ đang từ trên lao xuống dưới, thẳng tắp rơi xuống. Tốc độ rơi xuống nhanh đến mức làm người khác kinh hãi, nhưng cách mặt đất ba trượng thì bỗng dưng thay đổi hướng mà bay nhanh mà đến chỗ bọn họ.
Người mới đến đúng là Mị, phía sau nàng cách đó không xa là Thiên Kỳ có hơi chật vật, mà mọi người lúc này cũng đã nghe thấy được tiếng nổ ầm ầm theo sau, đó là cái gì?
“Mị.” Thiết Diễm sốt ruột gọi Mị đang khẩn cấp đến trước người hắn. Sắc mặt của nàng có vẻ hơi lo lắng, trong mắt của hắn chỉ có nàng, loại bất an và sợ hãi bị mất nàng cho tới bây giờ cũng chưa