Duck hunt
Tương Tư Bất Hối

Tương Tư Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325225

Bình chọn: 10.00/10/522 lượt.

ình, như thể cũng chưa từng chuyển động quá.

”Mị . .” Mị vừa đến thì tâm thần Thiết Diễm rốt cục có thể hoàn toàn thả lỏng, cả người cũng không xuất nổi một chút khí lực. Mấy ngày nay hắn lo lắng hãi hùng, hơn nữa hắn trong thời gian mang bầu, nếu không phải hắn là người có ý chí sắt đá thì làm sao sống nổi đến bây giờ.

Hôm nay thấy nàng vô sự thì mối lo lắng nặng nề nhất trong lòng đã được yên tâm hơn, nhưng hắn lại có cảm giác không rõ ràng lắm.

Mị xiết chặt cánh tay hắn, ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói “Là ta, Diễm, ta không sao.” Biết hắn lo lắng, biết hắn nhớ mong nên nàng nhẹ nhàng lên tiếng trấn an sự không yên tâm của hắn.

Vẫn âm thanh đó nhưng mà lại khác xa với sự lạnh lẽo khi vừa rồi hỏi Minh Phong.

Mị kiên định ôm lấy cánh tay hắn để nỗi bất an của Thiết Diễm tiêu tan đi thật nhiều; còn Mị lại lo lắng thân thể của hắn, vừa rồi lúc bắt mạch cho hắn thì nằng phát hiện thân thể của hắn đã đến cực hạn. Lúc trước sợ hắn cậy mình còn mạnh chống đỡ giống như lúc bình thường, nhưng cũng không ngờ hắn đồng ý thả lỏng như vậy mà tựa vào trong lòng nàng. Điều này làm cho Mị an tâm rất nhiều, nàng đau lòng vì hắn, đồng thời cũng vui mừng khi thấy hắn ỷ lại nàng.

”Hư . . .” Thiết Diễm bởi vì được mùi hương quen thuộc thanh nhã của nàng mà khẽ cười. Rốt cục nàng đã trở về; ánh mắt mơ hồ, ý thức hỗn độn làm hắn dần dần mất đi ý thức trong lòng nàng, chỉ nhớ rõ đây là sự ấm áp quen thuộc, có thể ngủ say, liền ôm nó vào trong ngực.

a

”Diễm?” Thấy Thiết Diễm trong lòng đột nhiên nặng trĩu, Mị kinh ngạc một lát rồi lại thăm dò mạch ở cổ tay cho hắn lần nữa. Phù, chỉ là mệt nhọc quá độ, thân thể suy yếu nên hôn mê mà thôi.

Mị bảo Cốc Đông đở Thiết Diễm đang hôn mê đứng dậy, đối mặt với Minh Phong đang trị thương, sau đó nhìn về phía Thiên Kỳ. Dãy Phượng Khê Sơn, đỉnh Triêu Phượng Phong

Trên bầu trời, từng tầng mây nặng nề đen sì dày đặc có những bông tuyết từ từ bay xuống. Gió lạnh đột nhiên nổi lên làm áo bào của mọi người tung bay phấp phới.

Mị cởi áo bào ngoài ra, bao bọc thật chặt cho Thiết Diễm đang nằm hôn mê, từ phía sau vang lên tiếng hừ khinh thường của Thiên Kỳ “Ngươi thật giống như Đồng sư phó của ngươi, chỉ là một kẻ đa tình vô dụng mà thôi.”

Thân hình của Mị thoáng dừng một chút, nàng lại nhìn lần nữa về phía Thiên Kỳ, trong mắt mơ hồ có sát khí. Nữ nhân này thật sự rất phiền toái, nàng đã mất đi kiên nhẫn.

Nhưng mà . . . nàng nhìn về hướng thầy trò nam nhân áo trắng, rốt cuộc bọn họ là người phương nào? Vì sao vừa rồi lại đấu cùng Thiên Kỳ?

“Để giúp hắn?” Mị không để ý đến Thiên Kỳ, loại người mờ mắt vì danh lợi thì nàng đã không còn kiên nhẫn đối phó. Chỉ là thập bát kỵ mà cũng lại có thể được người ta nhớ đến như vậy, cái ghế kia của Triệu Lang thì có cái gì tốt. Một khi bị ràng buộc thì cả đời đều bị nhốt trong nhà giam tráng lệ kia. Cho dù có tiền cũng không còn chỗ mà tiêu, nghĩ muốn nghỉ ngơi thì ngay cả một buổi dài dài đều tìm không được, muốn lấy chồng còn phải mang ra triều đình để thương nghị. Một chút tự do trong đời cũng không có, nên nàng thật sự là không nhìn ra có gì tốt.

Nàng hỏi một câu này chính là đối với nam nhân áo trắng đứng ở chính giữa. Dù sao, ánh mắt hắn đằng sau cái khăn che mặt chưa từng rời khỏi người nàng, chẳng lẽ hắn biết nàng? Ánh mắt nóng bỏng như vậy thực khó lòng mà bỏ qua .

Nhưng, kẻ gây tổn thương cho Thiết Diễm thì nàng sẽ không bỏ qua, người giúp Thiết Diễm thì Diếm thị nhà nàng nhất định sẽ tri ân báo đáp. Xác định như thế thì nàng dứt khoát giúp hắn.

“Giúp người còn phải có lý do sao?” Âm thanh mềm mỏng của nam nhân áo trắng mang theo sự vui vẻ mơ hồ.

“Không có lý do gì mà ngươi lại làm?” Nam nhân này tựa hồ không có ác ý gì mới giúp bọn nàng.

“Nói như ngươi thì giống như ngươi thật sự biết rõ về ta lắm vậy.” Thanh âm này, ngữ điệu này, người nghe được sẽ cho rằng đây là chuyện dĩ nhiên.

“Không tồi!” Mị nhìn sắc mặt dần dần xanh mét của Thiên Kỳ, tâm tình thoải mái, nàng sẵn lòng tranh cãi vô ích cùng bà ta.

“Sư điệt, đừng quên ngươi từng đã đồng ý với ta.” Thiên Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người kia giống như đang nói chuyện phiếm. Trong lòng hận cực vì nàng chưa từng bị người ta coi nhẹ như thế. Ngoại trừ nha đầu đáng ghét này ra , thì hắn cũng hết lần này tới lần khác vô lễ không để ý tới nàng như thế.

“Ta không nhớ rõ đã đáp ứng điều gì!” Giọng điệu lười biếng của nam nhân lại có vài phần tương tự như Mị.

“Ngươi. . . Ngươi đồng ý giúp ta thống nhất thiên hạ.” Trong giọng nói của Thiên Kỳ có sự tức giận bị kìm nén, căn bản là không ngừng che giấu.

“Ta đã thay đổi chủ ý .” Vẫn là kiểu nói miễn cưỡng nhưng lại nói thẳng ra như vậy.

Thấy Thiên Kỳ tức giận đến mức nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên ( chết đi sống lại), Mị khẽ cười ra tiếng. Âm thanh nhẹ nhàng kia cùng với những bông tuyết phiêu bạt làm cho người ta có thể dễ dàng phát hiện nàng đang có tâm tình thật là tốt.

“Ngươi. . . Vì sao?” Thiên Kỳ cố nén lửa giận sắp phun trào mà hỏi một câu cuối cùng.

“Ha hả. . .” Nam nhân kia nở nụ cười, trong âm thanh lại mơ hồ