
nhiệm vụ của mình là tốt rồi.”
“Ân.” Thiết Diễm từ từ nhắm hai mắt, ở trong lòng nàng cười, nàng vẫn là nhớ kỹ chuyện Thiết Loan để cho hắn bị thương, nên trong ngày thường cũng không có hoà nhã với nàng, lời lúc mặn lúc nhạt, làm hại Thiết Loan thấy nàng tựa như chuột thấy mèo.
“Không cần luôn liều mạng như bộ dạng của tam lang…”
“Ân.” Hảo dễ thương a! Trong lòng hắn cũng thật ấm áp, ngọt ngào.
“Phải nhớ tới ta cùng Lạc Lạc…”
“Ân.”
“Cần…”
“…”
Mị nghe thấy trong lòng không có thanh âm, hơi hơi nghiêng đầu, thấy hắn mang theo ý cười, mặt ngủ say, mơ thấy cái gì vậy, mặt cũng hẹện rõ vẻ vui vẻ như vậy.
Nàng cũng cười, bởi vì hắn cười, hôn lên khóe môi hắn đang nhếch lên, nàng giơ tay, trong nháy mắt đã tắt ánh nến.
Đã trễ thế này cũng không ngủ, hai tên nhìn trộm ngoài kia thật là kỳ cục nha. Nàng còn không muốn bị người ta thấy vẻ mặt khi ngủ của Diễm nhà nàng đâu nha, bởi vì, hắn là của nàng.
Nàng ôm Diễm, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng chờ đến khi hừng đông, liền đi phòng bếp Yến vương phủ nhìn xem có cái gì ăn được, thay Thiết Diễm chuẩn bị tốt đồ ăn sáng,lúc trở về vừa vặn thì cũng đã đến lúc gọi hắn.
Muốn đi đánh nhau, đương nhiên phải ăn no rồi mới có khí lực.
Hoàng đế đích thân tới, thức ăn đúng là hông thiếu thứ gì. Bất quá, trong phòng bếp Yến vương phủ lúc này cũng thực khó coi nha.
Nàng ở trong này cân nhắc một hồi, ngoài phòng đã có người xem đến đỏ cả mắt. Yến vương phủ,mái hiên đối diện phòng bếp có hai thân anh một trắng một đỏ đang núp, đều nhìn vào bóng dáng nữ tử bận rộn ở trong phòng bếp kia.
“Sư đệ, ngươi thích nữ nhân như vậy?” Hồng y nữ tử vừa lạnh lùng lại vừa khinh thường nói, công phu giỏi thì lại như thế nào, có ai lại giống nam nhân như vậy chứ.
“Không nên gọi ta là sư đệ, ta và ngươi không cùng một sư phụ.” Bạch y nam tử lạnh lùng quay người trở về, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện kia.
“Sư đệ đừng quên việc sư phụ giao cho là tốt rồi.” Hồng y nữ tử ạnh lùng nhắc nhở hắn, nàng nhìn thấy trong mắt của hắn có những đóa hoa lửa mơ hồ nhảy lên.
“Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở.” Bạch y nam tử cắn răng nói, mãnh liệt xoay người, lướt hướng bên ngoài phủ.
Hồng y nữ tử than nhẹ một tiếng, theo đuôi mà đi… Mặt trời chói chan nhô lên cao, phía trên cao nguyên màu xanh biếc , bụi đất tung bay.
Ngoài thành Hà Châu, bên kia con sông bảo vệ thành, hai quân đang giằng co.
Yến vương ngồi trên lưng ngựa đứng ở trước trận, chiến giáp màu đỏ, tay cầm Phương Thiên Họa kích, thật là uy phong lẫm lẫm.
Thiết Diễm một thân áo giáp trắng ở bên cạnh người nàng , vạt áo cùng phía sau áo đều thêu ngọn lửa màu đỏ; tay cầm Tia Chớp ngân thương; dưới là Đạp Tuyết Vô Ngân.
Thiết Loan đi theo ở bên cạnh người Thiết Diễm , phía sau hai nàng, là mười tám kỵ thân vệ của Thiết Diễm, sau mới là mấy vạn Tống binh.
Đối diện với các nàng có tam vị nữ tử cưỡi kỵ mã đứng ở trước trận, ai cũng mặc chiến bào, uy vũ anh tuấn.
Phía sau của các nàng là năm vạn đại quân đông nghìn nghịt, mặc ba loại quân phục bất đồng, khí thế thật là uy nghiêm.
Trên tường thành, Triệu Lang ngồi ngay ngắn ở giữa ghế thái sư bằng gấm, Thiết Dũng đứng thẳng một bên, hai người thần sắc nghiêm trang nhìn chăm chú vào chiến cuộc dưới thành.
Mị cũng ở cách đó không xa, song chưởng đan chéo vòng ở trước ngực, nghiêng người dựa vào trên tường thành, trong mắt chỉ có bóng dáng hiên ngang tư thế oai hùng quen thuộc trong trí nhớ của nàng .
Nàng thấy Thiết Loan đã bại trận, thúc ngựa đi tới bên trận của Thiết Diễm; nàng nhìn thấy Diễm cứ lần lượt vung lên ngân thương rồi hạ xuống tướng lãnh quân địch, lần lượt từng người một; lông mày nàng càng lúc càng nhíu chặt, cái loại chiến trường này cứ như xa luân chiến*, Yến vương không phải tính toán cứ như vậy chờ xem chứ?
(*) là cách đánh khiến quân địch mỏi mệt, ko dc nghỉ ngơi, VD như chia làm 3 đội luân phiên tấn công 1 mục tiêu của địch. Khi đội này tấn công thì đội kia nghỉ. Anh Diễm của ta đang bị bọn kia làm tiêu hao thể lực đó :-D
Mị nhìn một hồi lại nhìn ra cuộc chiến này giống như luận võ giao đấu, thật sự thực không có chút thú vị, có thể, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dạng Thiết Diễm ở trên chiến trường , oai hùng bất phàm như vậy, làm trong mắt của nàng chỉ có hắn, rốt cuộc không nhìn thấy được người nào khác.
Chiêu thức của Thiết Diễm chưa từng có biến đổi, giống nhau nhanh như thiểm điện, chiêu nào chiêu nấy đều chế địch; chỉ có Mị luôn luôn chú ý hắn mới phát hiện, thân thể hắn so với trước cứng ngắc lại rất nhiều, hắn hẳn là mệt mỏi rồi.
Đêm qua vì hắn quá mệt mỏi, làm hại nàng không có thay hắn bắt mạch, hắn ở trên đường đi so với lúc trước ngủ nhiều hơn rất nhiều, ăn uống cũng không được khá lắm, hắn sẽ không phải là…[Sunny: ôi ôi, ta nghi quá, không phải là lại có ... chứ ^^'>
Mị bỗng dưng đứng thẳng thân hình, Thiết Diễm cũng vừa mới đánh địch nhân rơi xuống ngựa, quân địch phía sau đồng thanh la lên, quẳng xuống một câu, “Hôm nay đến đây vậy, ngày mai lại đến lãnh giáo!” Đại quân liền đồng loạt lui lại. Thiết Diễm quay vào cửa thà