
m chăn, ra hiệu cho Thiết Diễm dựa vào,liền ghé vào lỗ tai hắn nói, “Diễm, ăn một chút gì rồi ngủ tiếp.” Nàng vốn không muốn đánh thức hắn, nhưng mấy ngày nay hắn ăn rất ít.
“Ân, ” Thiết Diễm mệt đến căn bản mở mắt không ra, nhưng lại tưởng tượng đến cuộc chiến ngày mai, không có sức lực lại như thế nào ứng chiến, đồng ý với Mị, cố chấp mở mắt.
Mị nghe thấy hắn lên tiếng, liền lập tức xoay người lấy ra hộp đựng thức ăn lại đây, mở ra nhìn vào, cũng đều là đồ ăn Thiết Diễm thích ăn. Việc buôn bán của Nhị hộ pháp các nàng đều đã mở rộng tới Hà Châu, nơi chiến trường như vậy, còn dám ở chỗ này mở cửa tiệm, thật là không biết sợ mệt.
Nàng lại không biết, một đám hộ pháp chính là biết chủ nhân của các nàng thương phu quân vao nhiêu, tất nhiên là đoán được, nếu là có chiến tranh, nàng cũng nhất định đi sẽ theo, vì thế, trong trấn ở đâu cũng đều có chi nhánh của Hỗn Nguyên cung , chỉ vì hầu hạ người cung chủ không xứng với chức vị này là nàng, ngay cả khẩu vị của phu quân bảo bối của nàng cũng tìm hiểu kỹ càng, Hỗn Nguyên cung không phải chỉ có ám vệ mới biết được như thế nào là tìm hiểu tình báo đâu nha.
Nhìn thấy Thiết Diễm đã mở mắt ra, ngồi ở chỗ kia ,Mị mỉm cười, đưa đũa lên, “Đều là món chàng thích, ăn nhiều một chút đi!”
Thiết Diễm nhìn nàng đem trong hộp cơm đồ ăn mang sang bàn, khi nàng để trên bàn nhỏ, hắn nhận ra hình dạng tinh xảo của đồ ăn lại cùng những món nàng làm trong phủ cực kỳ giống nhau.
Nàng là làm sao làm được những thức ăn này, hắn không cho rằng những món này là xuất thân từ phòng bếp trong Yến vương phủ .
Mị mở ra từng tầng của hộp đựng thức ăn, phía dưới cùng lại có thể đặt một cái canh chung cùng một bầu rượu, hai cái ly rượu, không khỏi ấm áp nở nụ cười, những người này thật sự là… Nàng xuất ra một tô canh chia ra đựng hai chén, đưa cho Thiết Diễm một chén; tiếp theo, xuất ra một bầu rượu, sau lại lấy ra hai ly rượu.
Thiết Diễm không khỏi trừng lớn mắt, như thế nào ngay cả rượu đều đã chuẩn bị, thấy nàng lại rót một chén để ở trước mặt mình, hắn vội lắc đầu nói, “Không được, khi hành quân không thể uống rượu, đây là quân quy.”
“Chỉ một ly, không sao cả.” Cười – nụ cười quyến rũ, “Huống chi trong phòng chỉ có chàng cùng ta, nơi nào thì đến lượt quân quy. Một ly thôi, xem như chàng đang giúp ta đi.”
Nàng, căn bản là không cần hắn bồi rượu; trong phủ, nàng sẽ thay hắn chuẩn bị tốt trà lài, nói là có thể dưỡng sinh kiện thể. Lúc này muốn hắn uống, là muốn hắn ngủ thật ngon mọt giấc thôi.
Mị thấy Thiết Diễm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ly rượu đến ngẩn người, trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu khiến nàng thật đau lòng, nàng liền thấp giọng nói, “Chàng cứ yên tâm ngủ, trời vừa sáng ta liền gọi chàng dậy, chắc chắn sẽ đúng giờ.”
“Hảo!” Mị còn chưa nói hết , Thiết Diễm liền thấp giọng đáp ứng, cầm lấy đũa, ăn đồ ăn mà hắn thích, thỉnh thoảng mím môi uống rượu trong chén của nàng rót cho hắn.
Tuy rằng mệt mỏi cùng buồn ngủ lan tỏa khắp người hắn, nhưng hắn vẫn là chậm rãi ăn, mím môi, hắn muốn phải nhớ kỹ nàng vì hắn làm hết thảy tất cả những thứ này, nhớ kỹ càng nhiều, hắn càng phát hiện mình làm cho nàng càng ít, đau đớn trong lòng cũng sẽ dần dần tăng, hắn, muốn như thế nào, mới có thể làm cho nàng được như nàng đã làm cho hắn đây?
Mị không phát hiện ra tâm tư của Thiết Diễm ,cho là hắn là mệt mỏi, liền thay hắn gắp đồ ăn đặt ở trong đĩa, nói, “Mau ăn rồi ngủ đi!”
“Ân!” Thiết Diễm không dám nói chuyện, trong mắt hơi hơi chua xót, hắn sợ nếu mở miệng không biết sẽ như thế nào, đành cúi đầu ăn đồ ăn nàng gắp vào chén.
Nhìn thấy Thiết Diễm uống cạn một ngụm rượu cuối cùng, để đũa xuống, Mị liền đem đồ vật trên bàn thu xếp gọn gàng, trở lại thấy Thiết Diễm vẫn là ngồi yên như vậy nhìn nàng.
“Như thế nào còn không ngủ?” Mị đi trở về bên giường ngồi xuống, trong mắt của hắn hồng hồng, mệt chết đi không phải sap? Như thế nào còn không ngủ?
“Nàng… Không nghỉ ngơi sao?” Thanh âm Thiết Diễm khàn khàn, không thể che giấu hết hắn đang mệt mỏi, lại nhưng lòng bất an vẫn cứ tuôn trào, giống như ngày xưa, luôn muốn tới gần nàng, đặc biệt thời gian chỉ có nàng cùng hắn.
Mị thấy hắn đã muốn mệt đến che lấp không được cảm xúc nữa, nhưng vẫn là khăng khăng bướng bỉnh như thế , không khỏi có chút bất đắc dĩ, có chút buồn cười, hắn dạng này thật đúng là càng lúc càng giống Lạc Lạc, dính nàng như vậy.
Vào ban ngày lại luôn cố lấy quân quy lễ nghi ra để muốn cùng nàng giữ khoảng cách.
Nàng duy nhất có thể làm thuận theo ý hắn, ít nhất, buổi tới hắn cũng sẽ dính nàng như vậy, cũng là chuyện tốt không phải sao?
Nàng quay đầu nhìn sang ngoài cửa sổ, tiếp theo, vén lên mền, leo lên giường, ôm hắn nằm xuống, không hiểu sao cảm giác lo lắng lại ập tới. Ngày mai hắn muốn ứng chiến, trong lòng nàng thực lo lắng, mặc dù biết thương pháp của hắn tốt lắm, mặc dù biết cái tên Chiến thần không phải là vô nghĩa, nhưng mà, nàng không biết sao lại thực lo lắng, vì thế, vỗ về lưng của hắn vài cái, sau đó liền mở miệng nói.
“Chàng ngày mai ra trận đừng tấn công nhanh quá, Thiết Loan là tiên phong, ưứ để cho nàng làm