Polly po-cket
Tương Tư Bất Hối

Tương Tư Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 8.5.00/10/493 lượt.

ên người Thiết Diễm đánh giá qua lại. Thấy hắn mạnh khỏe, ánh mắt nàng mới phóng tới trên người nam tử áo trắng kia.

“Ngươi là người nào?” Nam tử có chút hờn giận, lấy tướng mạo của hắn mà so, khi nào không phải là tiêu điểm của mọi người chứ. Mà nữ tử này mới vào trong điện, ánh mắt lại dừng ngay tại trên người vị tướng quân một thân anh khí nữ tử kia, giờ phút này khi nhìn về phía hắn, trong đôi mắt nàng cũng không hề dao động.

“Thiết Mị.” Mị đơn giản đáp, trong lòng cũng là nghĩ, Tiết Khả làm sao thỉnh được cao thủ như vậy, thế nhưng có thể đánh lui bốn người Cốc Đông các nàng .

“Ngươi……” Nam tử thấy nàng giọng điệu như có lệ, không khỏi tức giận, rút kiếm chỉ hướng Mị.

Mị cũng không đánh trả, chính là lắc mình tránh đi, cùng hắn chạy như thế, chỉ cảm thấy người này nội lực không đủ. Kiếm pháp tuy cũng là tinh diệu, nàng cũng không khỏi ý nghĩ muốn xem thử vài chiêu.

Nam tử lại bị sự thanh thản của nàng chọc giận, nàng cố tình để hắn không thể chạm vào một mảnh góc áo của nàng như vậy, trong lòng hắn cũng đồng thời bị chọc giận, vàng khơi dậy lòng hao thắng trong hắn, kiếm chiêu đột nhiên trở nên phiền phức sắc bén, những chiêu thức kia cũng bù lại cho việc hắn không đủ nội lực. Mị lại càng có vài phần chật vật.

Hắn càng làm vậy càng khơi dậy sự hưng phấn của Mị, nàng không khỏi khẽ cười một tiếng, tay không cùng hắn đối chiêu. Qua vài chiêu, liền đoạt đi kiếm trong tay nam tử.

Nam tử có chút khiếp sợ đứng ở trong điện, không biết nàng rốt cuộc như thế nào có thể đoạt đi kiếm trong mình, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Mị lại chính là hơi hơi đánh giá thân kiếm một chút, không sai, bất quá vẫn là không bằng hàng tồn kho trong hỗn nguyên cung a! Nàng cổ tay khẽ nhếch, đem kiếm trả lại cho nam tử áo trắng kia.

Nam tử áo trắng không nói hai lời, rút kiếm về, trên mặt tràn đầy thần sắc ảo não xấu hổ. Mị lại cảm thấy đã lâu chưa từng có người nào cùng nàng đối chiêu lâu như thế, nàng lập tức cũng khong dừng được mà đối vài chiêu với hắn, thẳng đến khi lại thuận tay sờ qua kiếm của hắn.

Sau khi tiếp nhận thanh kiếm, nam tử kia vẫn là đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn Mị nửa ngày, thì thào hỏi,“Ngươi, đến tột cùng là người phương nào?”

Mị nâng mi, cười nói,“Thiết Mị, mới vừa rồi không phải đã trả lời rồi sao? Sao trí nhớ của công tử không tốt vậy a!”

Lời còn chưa dứt, một vị hồng y nữ tử chợt xuất hiện bên trong đại điện , tay cầm một thanh đao, đâm thẳng hướng Thiết Diễm.

Mị trong lòng nhảy dựng, nàng không ngờ lại chưa từng phát hiện ra người này có mặt ở đây. Thân hình nàng cực nhanh tiến lên, đem Thiết Diễm kéo lại trong lòng. Mị tức giận, hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, vận nội kình, đem cây kiếm gẫy thành mất đoạn. Thủ pháp kia, công lực kia, làm cho mấy người có ở đó đều kinh ngạc không thôi.

Hồng y nữ tử lại không muốn ham chiến, trực tiếp bỏ đoạn kiếm trong tay, quay người kéo nam tử áo trắng, hướng ngoài điện lao đi. Nam tử áo trắng quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm người Mị gắt gao ôm trong lòng kia. Người được nàng ôm trong ngực kia, không có cái gì gọi là có một cái khí chất nam nhân. Nàng cùng hắn, là cái quan hệ gì ?

Đó là ý niệm duy nhất trong lòng hắn lúc đó…… Trong điện Phụng Thiên đã khôi phục vẻ trang nghiêm và yên tĩnh trước kia. Triệu Lang đang cùng Hiền vương, Tể Tướng thảo luận xử trí việc Tiết gia. Hiền Vương và Tể Tướng thỉnh thoảng nhìn về hướng Mị nằm ở trên nhuyễn tháp ra vẻ đang ngủ.

Nữ nhân này chỉ là một nhạc sĩ nhưng lại có võ công cao thâm như vậy, khó trách nàng có thể dễ dàng chịu đựng được Bát Ký Tử Long Tiên. Lúc ban đầu còn hoài nghi nàng mê hoặc Hoàng thượng, cũng đều là bởi vì dung mạo nhu mì kia của nàng. Nhưng hôm nay nhìn đến nàng có ý trân trọng đối với Thiết Diễm, giữ gìn tình cảm với Thiết gia thì sợ là bọn họ đã hiểu lầm.

Thiết Diễm cùng Thiết Dũng đang quét sạch dư đảng Tiết gia, loại bỏ nội gian trong cung . Điều này làm cho Thiết Mị ở trong điện Phụng Thiên có thể tìm kiếm nhuyễn tháp rồi leo lên nhắm mắt liền ngủ. Thần sắc thật cứ như đang thoải mái như ở trong nhà mình vậy.

Hoàng Thượng thậm chí còn vẫy cung nhân đến lấy chăn gấm rồi đắp lên cho nàng, khi thảo luận cùng bọn họ thì cũng cố ý đè thấp thanh âm. Ai! Quan tâm sủng ái thành như vậy, có thể trách bọn họ loạn tưởng sao?

Ba người khe khẽ rì rầm thảo luận, triệu kiến vào giờ khuya như vậy thật đúng là kinh nghiệm thực mới mẻ đây! Thẳng đến lúc nói việc xử trí mẫu nữ Tiết gia, thì Mị vốn đang ngủ lại nói một câu “trong mộng”: “Giữ Tiết Thống lại.”

Trong điện lại tiếp tục yên tĩnh một lát.

Nàng, rốt cuộc lại ngủ thiếp đi sao? Ba người nhất trí nghĩ như thế.

Mị cũng không từng giải thích thành lời, nàng thật sự là quá mỏi mệt rồi. Mặc dù ở trong phủ để tĩnh dưỡng mấy ngày rồi, nhưng mấy ngày nay lại bôn ba, hơn nữa mới vừa rồi đánh nhau một phen làm cho tinh lực để dành của mấy ngày cũng dùng không còn bao nhiêu nữa rồi. Vốn đang mơ mơ màng màng nghe bọn họ thảo luận, cho đến lúc nói tới Tiết gia mẫu nữ thì nàng mới mở miệng. Tiết Thống, nàng như thế nào dễ dàng buông tha nàng ta n