
mình của Thiết Diễm khi đấy, nàng chưa bao giờ từng quên, nhân tiện hôm nay, nàng muốn đòi lại tất cả.
“Ngươi muốn như thế nào?” Lần này đến phiên Tiết Khả mở miệng, nhìn tư thái thanh thản của Mị, trong lòng nàng chợt hơi run. Nữ tử này, từ đầu đến cuối nàng cũng không từng nhìn thấu được. Bởi vậy, nàng mới có thể thận trọng, kiên nhẫn không phát tiết, lúc này nếu không phải đã bị bức đến đường cùng…… Nàng cũng sẽ không trực tiếp tạo phản.
“Ta muốn như thế nào?” Mị cười quyến rũ, nhưng ý cười cũng không xuất hiện tron đôi mắt,“Từ xưa đến nay, đối phó với những người có mưu đồ tạo phản không phải chỉ có một từ “sát” sao!”
Đang nói đến đây, Mị đã đứng ở trước mặt Tiết Thống , một chưởng đánh ở vai trái của nàng, chỉ nghe “răng rắc!” một tiếng, xương vai của nàng đã vỡ nát.
“Ngươi……” Tiết Thống căn bản không thấy rõ nàng khi nào đã đến trước mắt, khi trên vai cảm thấy đau đớn, định chật vật lắc mình tránh ra, tay trái cũng đã không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy.
Nàng ném roi da trong tay, đoạt trường kiếm trong tay binh sĩ đứng một bên, nghiêng người nghênh đón.
“Thống nhi,” Tiết Khả quát một tiếng, ngăn cản Tiết Thống. Trong lòng nàng không khỏi lo lắng, xem thân pháp nhanh như thiểm điện mới vừa rồi của Mị , Tiết Thống căn bản là không phải đối thủ của nàng.
Mị rõ ràng có thể một chưởng lấy đi tánh mạng người kia, nhưng nàng cũng không nguyện để cho nàng chết dễ chịu như vậy. Phải từ từ đánh gãy các đốt ngón tay, sau đó là vai trái, tới khủy tay của tay trái , sau đó lại dến cổ tay tay trái, kế tiếp là đầu gối chân trái, cổ chân chân trái của nàng.
Tiết Thống đã đau đến cả người đầy mồ hôi lạnh. Cũng đã sáng tỏ chính mình không phải đối thủ của Mị. Nàng vốn muốn thối lui, nhưng lại bị Mị ngăn lại, lại tung ra một chưởng, nhưng Tiết Khả đã rút kiếm đâm tới, đem Tiết Thống kéo về.
Cúi người xem xét, mới phát giác Tiết Thống khớp xương toàn thân sớm đã nát, kinh mạch đứt đoạn, từ giờ chỉ có thể là phế nhân.
Tiết Khả trong lòng tức giận, rút kiếm tiến lên, cùng Mị đánh một trận sinh tử.
Cùng lúc đó, một đạo bóng dáng màu trắng mang theo ngân quang, như tên bắn lao vào bên trong đại điện, thẳng tới gần Triệu Lang, Thiết Diễm nâng thương, ngăn trở một kiếm kia. Đang định nghênh chiến, đã thấy bốn đạo bóng dáng từ tứ phía trực tiếp nghênh hướng người nọ.
Bốn người này đúng là thuộc hạ bên người Mị. Thiết Diễm sớm biết bốn người người này mang võ công, nhưng hôm nay thấy qua, mới biết đều là cao thủ hàng đầu, giấu mình trong điện cư nhiên cũng không bị ai phát hiện.
Lại nhìn Tiết Khả đối chiêu với Mị hướng ngoài điện. Thủ pháp của nàng mới vừa rồi đánh cho Tiết Thống bị thương thật là âm ngoan mau lẹ, nay đối phó với Tiết Khả, cũng là tư thái thật thoải mái, ứng phó tự nhiên, võ công cùng công lực của nàng cao thâm như vậy sao? Hắn thật là không ngờ tới được a!
Nàng đem bốn người này đặt trong điện, tất là vì hộ vệ Hoàng Thượng. Bảo hắn ở trong điện thủ vệ Hoàng Thượng, nàng cũng là vì lo cho an nguy của hắn, trong lòng hắn không khỏi ấm áp dị thường. Mặc dù là các tỷ tỷ có khi cũng sẽ quên hắn là thân nam nhi, nhưng chỉ có nàng, cho tới bây giờ cũng đều là xem hắn là nam nhi mà cẩn thận chăm sóc, bảo hộ.
Thiết Diễm cân nhắc, vẫn là gắt gao nhìn chăm chú vào mấy người chiến đấu trong điện. Thiết Dũng che chở Hiền vương cùng Tể tướng lui tới một bên, ánh mắt lo âu nhìn Triệu Lang ngồi ở chính giữa, thần sắc tự nhiên cũng không lo sợ. Các nàng thật không biết Triệu Lang như thế là vì đối với Mị tín nhiệm tuyệt đối, cũng tuyệt đối tin tưởng người cầm thương đứng ở trước mặt nàng, là bóng dáng kiên nghị của trấn quốc tướng quân.
Nàng tin tưởng, các nàng nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn, kia, nàng lại có thể nào thất thố trước mặt người khác được.
*** ***
Vài tiếng đánh nhau xong, bóng trắng kia liền lui tới một bên đại điện, bốn người bọn Cốc Đông cũng đứng chắn trước người Thiết Diễm.
Mọi người thế này mới thấy rõ bóng trắng kia đúng là một nam tử áo trắng, nam tử có thể có công lực như thế vốn là rất hiếm, huống chi lại là một người xinh đẹp như hoa, đoan trang tú lệ , cái loại phong tư này thật là thế gian ít có. [Sunny: ôi mẹ ơi mỹ nam nào đâyyyyyyyy :-ss'>
Nhưng mỗi ngày, mọi người đã được nhìn thấy Mị họa thủy đến bực này rồi, dù đẹp đến mấy trong mắt mọi người cũng không kinh hãi lắm nữa. Nhưng bọn họ cũng thực cảm thán công lực cao thâm của công tử này, tứ phương* hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở hắn mà thôi. [Sunny: tứ phương là bốn ng Đông, Tây, Nam, Bắc ấy'>
“Các ngươi chỉ thường thôi.” Nam tử mở miệng châm chọc, thanh âm lại giống như châu ngọc, thanh thúy động lòng người.
“Nha…… Kia, không bằng ta cùng ngươi đấu vài chiêu, thế nào?”
Đáp lời người kia, cũng là Mị đang đi vào đại điện. Mới vừa rồi thấy Thiết Diễm nâng thương chắn kiếm, lập tức trong lòng nàng quýnh lên, liền không hề muốn cùng Tiết Khả đùa giỡn nữa, hạ mấy chiêu xuống dưới, lập tức chế trụ nàng, ném cho thị vệ, liền lắc mình tiến vào trong điện.
Đáp lời là lúc, ánh mắt nàng lại ở tr