
ra, nửa đùa nửa thật nói: “Số
ngân lượng mà anh thắng không chia cho tôi một ít à?”.
Hạ Ngọc
Cẩn lập tức ngoan ngoãn móc hầu bao, vơ bừa lấy một nắm to ngân phiếu
đưa cho cô ấy, hỏi nhỏ: “Cô không giận chứ?”. Hạ Ngọc Cẩn thấy đối
phương không có ý trách móc liền vội vàng kể công: “Nhưng tôi đã tốn rất nhiều sức lực, phải sử dụng nhiều cách tôi mới lấy đồ từ chỗ ông ta về
được đấy”.
Diệp Chiêu không thèm nhìn liền cầm lấy ngân phiếu,
cầm lấy hai con dao cảm thán: “Đã chơi mà thua thì phải chịu, tác phẩm
của Lý đại sư thật là tinh xảo vô cùng, tôi lại không hề phát hiện ra”.
Hạ Ngọc Cẩn thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Chiêu lại hỏi: “Tôi có một đôi dao uyên ương, không cẩn thận làm mất
một con, thợ thủ công bình thường làm lại nhưng mãi không có cái cảm
giác một đôi như trước, không biết Lý đại sư có thể nhìn theo hình vẽ mà làm cho tôi được không?”.
Hạ Ngọc Cẩn nói: “Càng là đồ vật mà
những người bình thường làm không được thì ông ta càng thích, hơn nữa
ông ta bị cô biết về chân tướng của con dao Hổ Khiếu, e rằng trong lòng
cũng có gì đó bất an, nếu trả hậu một chút, lại hù dọa thêm vài câu thì
chắc chắn là được”.
Diệp Chiêu vui mừng, hẹn Hạ Ngọc Cẩn sáng mai sau khi thiết triều xong, cùng đi đến ngõ Yến Tử, gặp Lý đại sư.
Nhưng đến ngày thứ hai, bọn họ vừa mới đến đầu ngõ, đã nghe thấy tin dữ.
Lý đại sư đã chết, trên ngực cắm một con dao, Thiết Đản sáng sớm đến nhà ông ta đưa đồ phát hiện ra.
Người khám nghiệm tử thi đoán chừng thời gian tử vong là lúc đêm qua.
Kính Triệu Doãn đang phái bộ đầu đi thăm dò tin tức hàng xóm xung quanh.
Tất cả những người hàng xóm đều một mực khẳng định, ngoài Hạ Ngọc Cẩn,
không có bất kỳ ai đến nhà Lý đại sư, cũng không có bất kỳ ai cãi nhau
với ông ta.
Hạ Ngọc Cẩn đứng ngây ra. Hạ Ngọc Cẩn thấy cả thế giới này đều thật kỳ lạ.
Hôm qua cậu ta kiếm một con dao đến tìm vợ để bày tỏ thành ý, thế mà hôm
nay lại bị nói là giết người, bị con chồn lông vàng bắt đi hỏi tội, cái
mớ lung tung hỗn độn này rốt cuộc là chuyện gì chứ?
An Thái Phi kiên quyết cho rằng là tài mệnh của con dâu khắc với con trai mình.
Dương Thị lại thấy đây là ông trời giao trách nhiệm nặng nề cho người quân tử.
My Nương nói năm nay không tốt.
Huyên Nhi khẳng định rất chắc chắn là Quận Vương gia gần đây khi bái Phật, tâm không thành, Bồ tát không bảo vệ cho.
Diệp Chiêu nói rất bình tĩnh: “Nhìn thoáng ra thì đúng là số anh luôn luôn đen đủi”.
Hạ Ngọc Cẩn hoàn toàn sụp đổ: “Trời ạ! Cô định dùng cách khiến tôi tức chết để mưu sát chồng mình sao?”.
Hoàng thượng nhận thấy sứ đoàn Đông Hạ vẫn còn ở đây, nếu để lộ ra tin con
cháu hoàng thất giết người thì đó là việc hoàn toàn không hay ho gì.
Ngài không muốn làm rùm beng mọi chuyện lên để cho ai ai cũng biết, liền triệu tập Kinh Triệu Doãn và những người có liên quan đến vụ án và vợ
chồng Hạ Ngọc Cẩn lên thư phòng thẩm vấn, nhất định việc lớn phải hóa
nhỏ, việc nhỏ hóa không có.
Hạ Ngọc Cẩn đành phải tường thuật lại sự việc xảy ra đêm đó, đồng thời giải thích cậu ta thực sự đã chửi rủa
Lý đại sư, còn uy hiếp đe dọa ông ta, cướp đồ rồi chạy đi, làm ông ta
rất tức giận, nhưng tuyệt đối không giết hại ông ta.
Hoàng thượng nghe thế cứ chau mày mãi, liên mồm mắng cậu ta hoang đường, sau đó hướng về Kinh Triệu Doãn đợi thẩm vấn.
Kinh Triệu Doãn quan sát nét mặt của Hoàng thượng, hiểu thấu được ý của bề
trên, biết mình nếu nói hung thủ của vụ án này không phải là Hạ Ngọc
Cẩn, nhất định sẽ bị Hoàng thượng bắt ép phá án. Phá không được thì cái
mũ ô sa trên đầu của ông cũng không chắc đã giữ được, không bằng lấy
người đáng nghi nhất hiện có, nhanh chóng kết thúc vụ án cho xong. Hơn
nữa lần trước vụ thuốc giả, ông ta bị viên quan Tuần thành ngự sử bé tí
này bắt xử lý công bằng, về nhà bị người thiếp sủng ái làm loạn lên giày vò suốt cả nữa tháng trời, nên trong lòng vốn đã tức giận sẵn, bây giờ
thấy Hạ Ngọc Cẩn bị đen đủi, trong lòng khó tránh được sự hả hê ngấm
ngầm.
Ông ta suy nghĩ hồi lâu rồi nói cẩn thận từng câu từng chữ: “Nguyên nhân cái chết của Lý đại sư là một nhát dao chí mạng, hung khí
là một con dao găm ngắn, vứt ở bên cạnh, trên người không có dấu vết vật lộn. Bộ đầu đã hỏi những người hàng xóm bên cạnh, tuy nói Nam Bình Quận Vương tới, có nảy sinh tranh cãi với người bị hại, nhưng lại không có
chứng cứ Nam Bình Quận Vương trực tiếp giết người bị hại. Theo vi thần
bạo dạn dự đoán, e rằng Lý đại sư vì tranh chấp vặt vãnh mà căm hận Quận Vương, nhất thời nghĩ không thông, vì thế tự sát ạ”.
Thượng thư
Bộ hình cũng trợ giúp phá án có mối quan hệ rất tốt với Kỳ Vương, cũng
hùa vào nói theo: “Cái đồ thảo dân đó sao lại nghĩ không thông thế chứ?
Liên lụy đến cả danh tiếng của Quận Vương.”
Theo lệnh của Phụng
Thái hậu, công chúa Trường Bình đến giúp nói đỡ cho em họ bĩu bĩu môi,
cười nói: “Cho dù giết thì cũng sao chứ? Cũng chỉ là một tên dân đen,
cùng lắm là thắp thêm mấy nén hương chôn thêm vài lượng bac, chắc là
người nhà ông ta cũng không dám nói gì nhiều đâu”.
Lưu Ma Ma do
Thái hậu phái tới sau khi nghe xong