
g cho Kỳ Vương và Y Nặc Hoàng tử.
Nếu không, việc mình đi lại với người đàn bà do Đại Tần phái đến làm
thích khách lâu như thế, đã bán rẻ bao nhiêu thông tin tình báo, hại
chết cha, danh dự của anh ta trong bộ tộc sẽ bại hoại, không bao giờ có
cơ hội vùng lên. Mà các bộ tộc đi theo đại Hoàng tử cũng đều đã tính đến việc này, cho nên bọn họ có chết cũng không thừa nhận Liễu Tích Âm đã
có âm mưu từ lâu, cứ kiên quyết nói rằng Kỳ Vương và Y Nặc Hoàng tử câu
kết, vi phạm điều ước, cử người đưa chỉ thị ám sát cho Liễu Tích Âm,
thầm tính cho riêng mình, đợi sau khi phụ hoàng chết, nhân cơ hội chiếm
ngôi. Đại Hoàng từ với bộ dạng đau đớn tột cùng vì cha, yêu cầu phải xử
Liễu Tích Âm tội chết, tránh hậu họa về sau.
Đại Hoàng tử nhất định phải giết Kỳ Vương, báo thù giết cha.
Y Nặc Hoàng tử làm sao chịu để hắn làm trắng đen lẫn lộn, làm lung lay liên minh quan trọng nhất được?
Đôi bên tranh cãi, khiến cục diện ngày càng loạn.
Cũng đúng lúc này, đại quân Đại Tần khiêu chiến ngoài cửa Tây, cờ lớn với chữ “Diệp” tung bay trong gió.
Y Nặc Hoàng tử nghe thấy tên của chủ tướng, sắc mặt thay đổi nhanh, lập
tức quay người lên ngựa, lệnh cho người của đại Hoàng tử trấn thủ ba cửa còn lại, còn mình dẫn quân về cửa Tây. Đại Hoàng tử cũng không chịu để Y Nặc chiếm chiến công, cũng cử quân đi về phía cửa Tây, lệnh cho người
của Y Nặc trấn thủ ba cửa còn lại.
Hai vị chủ tướng cờ trống
ngang nhau, mỗi bên đều giữ ý riêng của mình. Lại có mấy vị tướng lĩnh
cấp cao, bị trúng độc túy tiên thảo ở yến tiệc, tuy không có nguy hiểm
đến tính mạng, nhưng vài ngày sẽ hôn mê không ra khỏi giường được, hiệu
lệnh đưa ra cũng xiêu vẹo hết lượt.
Sự điều động trong quân đội Đông Hạ rơi vào cảnh hỗn loạn.
Sứ giả Kỳ Vương đưa lương thực đến đã thừa cơ mất tích, lén lén lút lút
đến cửa Đông, làm ầm ĩ lên đòi ra khỏi thành: “Các ngươi là một lũ sói
non không thuần dưỡng được, đem đến cho các ngươi bao nhiêu là lương
thực, còn oán trách vương gia nhà chúng ta! Trước thì bảo lương thực
mang đến có lẫn cát, sau lại nói ngài giết người? Làm gì có cái lý nào
như thế trong thiên hạ?! Chúng ta phải về bẩm báo cho vương gia, sau đó
sẽ đến đây làm rõ sự việc!”.
Tướng lĩnh thủ thành cửa Đông nhận
được hai chỉ lệnh, một là lệnh đại Hoàng tử yêu cầu giết sứ giả của Kỳ
Vương, hai là mệnh lệnh của Y Nặc Hoàng tử yêu cầu phải bảo vệ sứ giả
của Kỳ Vương, ông ta cũng không biết nên nghe bên nào, cũng không dám
làm tổn hại bọn họ, chỉ muốn quẳng cho bọn này về để phủi bỏ trách
nhiệm. Nhưng bọn sứ giả này có chút thân thủ, mắng chửi thì lại rất
giỏi, làm ầm ĩ không thôi, làm người khác cũng phải chú ý.
Giằng
co một lúc lâu, có một người đàn ông cao lớn trong đoán sứ giả đột nhiên phát điên, miệng sùi bọt trắng, cởi hết quần áo, khỏa thân chạy khắp
nơi hò hét, quan binh trên tường thành đều kinh ngạc, mắt mở to nhìn
chằm chằm vào người điên kia, cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng nữa
rồi.
Trong khoảnh khắc bọn họ quay người lại kêu lên kinh hoàng,
một sợi thừng dài, vừa vặn ngoắc lên tường thành, một bóng đen trong
nháy mắt nhảy lên tường thành, nhẹ nhàng lướt đến sau lưng thị vệ thủ
thành, quệt ngang yết hầu, tiện đà phóng ra ba cây kim xuyên cốt, cùng
một lúc hạ được bốn năm người ở xung quanh không gây một tiếng động, sau đó rung rung tay, bảy tám sợi cầu thang bằng dây thừng rơi xuống, hơn
hai mươi cao thủ leo lên tường như bay, năm nghìn tinh binh xông ra,
cùng với sứ tiết của Kỳ Vương phối hợp trong ngoài, công phá cửa thành
Nơi mà đại đao vung tới, đầu người rơi xuống, lăn về phía tường thành, lăn đến bên chân của tướng thủ thành.
Tướng thủ thành ngẩng đầu, nhìn rõ người cầm đầu, kinh ngạc: “Diệp Chiêu?!”.
“Theo tin báo, Diệp Chiêu chẳng phải ở cửa Tây hay sao?”.
“Phía Tây một Diệp Chiêu, phía Đông một Diệp Chiêu, rút cuộc là đã xảy ra việc gì?”.
Người Đông Hạ không đọc sách bao giờ, suy xét vấn đề rất chậm chạp, phản ứng chậm nửa nhịp.
Diệp Chiêu ở phía Đông từ trên tường thành đã cướp lấy cung của thị vệ thủ thành.
Lắp tên giương cung, tên trúng vào yết hầu, máu bắn ra tung tóe.
Đáp án đã có, nhưng không kịp nữa rồi.
Bọn họ chỉ có thể đi gặp Diêm Vương mà giãi bày thôi.
Cửa Đông bị phá, khói bay thẳng đứng lên, tín hiệu được truyền đi.
Diệp Chiêu ra lệnh cho Tôn phó tướng dẫn quân chiếm cửa Tây, tiếp ứng cho
đại quân, còn mình dẫn năm trăm quân, tấn công vào đại lao, ở đó có
người mà cô luôn canh cánh trong lòng không yên. Bất luận đồng ý hay
không, đều phải đem cô ta rời khỏi đó.
Cô ôm sự hy vọng cuối
cùng, mang theo thân binh tinh nhuệ nhất, giống như một ác ma, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, chém giết làm cho người Đông Hạ nghe thấy đã sợ mất mật, xác người chất thành một con đường máu, nhưng trong lòng lại lo lắng: “Tích Âm, có còn kịp? Hay đã muộn rồi?”.
Nơi tận
cùng của đại lao, bị đeo gông xích sắt, không còn dung nhan mỹ miều, máu tươi rơi đầy chiếc áo mỏng manh, chiếc áo màu trắng biến thành màu đỏ
thẫm, với hơi thở thoi thóp, mỏng manh như một chiếc lá.
“Kỳ
Vương là ân nhân