
đi, mực bắn tung tóe, bọn thái giám và cung nữ mắt nhìn mũi, mũi
nhìn ngực, không ai dám động đậy, đồng tình nghe Hoàng thượng chửi rủa
Quận Vương thậm tệ: “Khốn nạn! Sớm không mang thai, muộn không mang
thai, bây giờ mới mang thai, nhà ngươi đã làm cái trò gì vậy?! Cố tình
gây thêm rắc rối cho triều đình! Người đâu! Chuẩn bị phản cho ta!”.
Đại quân đang thắng lợi, chủ soái lại có thai.
Giống như một thợ săn đang chuẩn bị đi săn, thời tiết ủng hộ, dã thú béo tốt, thương nhân thu mua da thú đã ôm sẵn đống tiền chuẩn bị đưa cho, mọi
việc chuẩn bị đã xong, chỉ thiếu gió đông. Nhưng trước khi đi thì lại bị thương ngón tay! Giương cung không được, tự nhiên phá hỏng hết mọi
việc.
Diệp Chiêu không ở trước mặt.
Sự tức giận đầy bụng của Hoàng thượng, chỉ có một người gánh chịu.
Con là do cái tên khốn này tạo ra.
Không đánh hắn ta thì đánh ai.
Thị vệ chần chừ bước lên trước lôi Hạ Ngọc Cẩn vẫn còn đang cười ngờ
nghệch, từ từ đi về phía dưới, cứ một bước lại quay đầu lại. Thái giám
phụ trách giám hình bối rối hỏi: “Đánh với tội danh gì ạ?”.
Lữ
công công trong lòng nghĩ ngợi, bước lên trên, nhỏ giọng đề xuất với
Hoàng thượng: “Nên đánh! Quá nên đánh! Nam Bình Quận Vương lại để Quận
Vương Phi có thai! Rõ ràng là tội không thể tha! Dù thế nào cũng phải
chịu trách nhiệm chứ?!”.
Lời vừa nói ra, không những mọi người suýt nữa ngất, đến cả Hoàng thượng cũng muốn phun ra.
Hạ Ngọc Cẩn trên đường bị kéo đi, vẫn còn đang hưng phấn gào thét: “Con
chịu trách nhiệm! Con bảo đảm chịu trách nhiệm! Đứa con trong bụng vợ
con là của con! Không sai!”.
Vì người đàn ông làm vợ mình có thai mà bị đánh, thực sự quá là hôn quân!
Hoàng đế thấy mình không đúng lắm, vội vàng kiềm chế sự tức giận, bảo thị vệ
dừng lại, cố gắng moi móc trong tâm trí để tìm lý do khác.
Đáng
tiếc Hạ Ngọc Cẩn gần đây lại rất biết điều, không trêu ghẹo con gái nhà
lành, không uống rượu hoa, không gây loạn lung tung, không vào sòng bạc
lầu xanh, không có trốn việc lười biếng. Hàng ngày đều nghiêm chỉnh đến
Viện tuần sát, cùng với lão Đầu Dê đi tuần phố, dẹp hết bọn ác bá ăn
chơi, vài ngày lại đến thỉnh an ở An Vương phủ. Thỉnh thoảng còn vào
cung kể chuyện cười cho Thái hậu, về nhà đóng cửa không ra ngoài, đến
kịch cũng không nghe…
Ông ta nghĩ hết ba canh giờ, thực sự không
nghĩ ra lý do nào để đánh người, đành miễn cưỡng tóm cậu ta lại, trên
khuôn mặt cương nghị lại nặn ra một nụ cười dịu dàng, dặn dò: “Binh
hoảng mã loạn, vợ ngươi lại vì nước ra trận, ngươi phải có sự chuẩn bị
tâm lý. Cái thai này của cô ấy không dễ giữ, nếu nhỡ có gì, thì cũng là
hy sinh vì quốc gia. Ngươi phải ngoan ngoãn giữ gìn, không được uống
rượu gây chuyện, đợi đoàn quân chiến thắng trở về, ta sẽ trọng thưởng
các ngươi. Còn con cái… sau này sẽ có”.
Vấn đề cơ thể bị lạnh của Diệp Chiêu, chưa bao giờ nói ra bên ngoài, chỉ có đại phu, Hạ Ngọc Cẩn và bản thân cô biết.
Còn phụ nữ của Hoàng đế thì lại quá nhiều, con cái cũng quá nhiều. Đối với
việc sinh con mà nói, ông ta vừa không hiểu và cũng không có thời gian
để hiểu. So với việc con trai con gái là việc riêng thì ông ta quan tâm
đến việc quốc gia hưng vong nhiều hơn, đặt mình vào vị trí của người
khác ông ta cũng cho rằng tất nhiên đại bộ phận cũng nên nghĩ như thế.
Ông ta rất tin tưởng Diệp Chiêu sẽ tùy cơ ứng biến. Khi bị ép đến không
còn cách nào khác, sẽ vì thắng lợi của cuộc chiến, sẽ hành động theo
chức trách của tướng quân, từ bỏ đứa con.
Đáng tiếc, ông ta đoán đúng Diệp Chiêu, nhưng lại không đoán đúng cháu mình.
Hạ Ngọc Cẩn còn muốn phản bác.
Hoàng thượng lạnh lùng nói: “Ngươi là con cháu của Hạ gia. Em trai ta cũng là cha của ngươi An Vương trước đây vì Đại Tần mà hy sinh; chị gái ta, cô
cô của ngươi là công chúa Thanh Hoa phải lấy chồng xa; từ khi khai quốc
đến nay, nhẫn nhịn chịu đựng gánh vác trách nhiệm nặng nề, tông thất
hoàng thân vì nước mà hy sinh có biết bao nhiêu người? Ngươi lúc đầu ở
trên Kim Điện, đứng trước văn võ trong triều, vì bảo vệ cho trăm họ, mà
mời Diệp Chiêu xuất trận, bây giờ phải chịu bất kỳ hậu quả nào có thể
xảy ra”.
Hạ Ngọc Cẩn mau chóng bình tĩnh lại, trầm tư một lúc,
rồi thật thà gật đầu: “Dù sao cũng là đứa con đầu tiên của con, nếu có
thể giữ được thì tốt nhất là vẫn nên giữ”.
Hoàng thượng thăm dò: “Nếu không giữ được thì sao?”.
Hạ Ngọc Cẩn xua xua tay: “Chiến sự ưu tiên, con sẽ không làm những điều mà tổn hại đến danh tiếng của Hạ gia đâu”.
“Thôi về đi”. Hoàng thượng hài lòng. Giải quyết xong được rắc rối lớn này,
ông ta còn phải giải quyết vấn đề lựa chọn quan viên đi đàm phán với
Đông Hạ. Chỉ cần có một tia hy vọng, ông ta rất không muốn lại tốn công
tốn của đánh tiếp, bây giờ nhân lúc danh tiếng Diệp Chiêu đang uy chấn
Đông Hạ, đàm phán sẽ có lợi hơn.
“Khoan đã”. Hạ Ngọc Cẩn vẫn đứng im không chịu đi: “Bất luận là dưỡng thai hay phá, đều rất ảnh hưởng
đến sức khỏe, con muốn gửi cho cô ấy ít đồ bồi bổ, có được không ạ?”.
Hoàng thượng nhìn bộ mặt đáng thương cầu khẩn của đứa cháu mình, do dự một
lúc, trong lòng cũng có chút á