
n.
Bãi triều, bước ra cửa cung.
Hạ Ngọc Cẩn thả lỏng những ngón tay đang nắm chặt, những cái móng tay cắm sâu vào da thịt, hình như có cả vết máu.
Không thể không làm, không được không làm.
Cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc.
Tàn nhẫn đẩy người con gái cậu ta yêu thương nhất ra cái chiến trường khó có thể khôi phục.
Tiếp theo, còn có thể làm gì chứ?
Một đứa trẻ được nuông chiều lớn lên, dây cung không kéo nổi, đao không vác được, cậu ta là đồ bỏ đi! Cậu ta là đồ đáng bỏ đi nhất trên thế gian
này.
A Chiêu nói: “Anh ấy bây giờ là một con chim ưng bị mất đi
lông vũ, nhưng chim ưng chung quy lại sẽ dang rộng đôi cánh, vút lên
trời xanh giống tất cả những con chim ưng khác”.
A Chiêu, nàng sai rồi.
Hạ Ngọc Cẩn men theo bức tường cung, lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ cậu ta hận mình bất lực đến thế.
A Chiêu, chúng ta thực sự có thể sát cánh bay cùng nhau không?
Diệp Chiêu đang im lặng ngồi trong phòng khách, mặc áo giáp dài mặt thú dát
bạc, chiếc mũ bạc cửu khúc có gắn lông chim trang trí được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô đang lau chùi thanh bảo kiếm sắc nhọn hết lần này đến lần
khác, động tác chậm rãi chắc chắn, hình như đang bảo dưỡng một thứ đồ cổ tinh xảo nhất.
Hai chị em Thu Hoa và Thu Thủy, đem theo túi đồ,
mặc áo giáp chiến, người trước người sau lao đến, đôi mắt đỏ hoe, kiên
nghị nói: “Tướng quân, lần này xuất chinh, cho chúng em đi!”.
Diệp Chiêu nhè nhẹ lắc đầu.
Thu Hoa kêu lên: “Thù cha không đội trời chung!”.
Thu Thủy thấp giọng: “Tướng quân người đã từng trải qua, chắc người hiểu ạ”.
Diệp Chiêu nói giọng khàn đục: “Cha các người đã ủy thác cho ta, tìm hạnh
phúc cho các ngươi. Đây là việc cuối cùng ông ấy cầu xin ta làm, ta nhất định phải thực hiện”.
Hai chị em người trái người phải kéo tay
áo cô mà khóc lóc: “Cầu xin chị, để chúng em đi đi. Cha chết thảm, lại
còn ở lại hậu phương đi lấy chồng, chúng em không làm được. Cho dù chị
không để chúng em đi, chúng em cũng vẫn sẽ đi! Cho dù bị tướng quân đánh gãy chân, đánh gãy tay, bò cũng phải bò đến Giang Đông!”.
Diệp
Chiêu nhìn thấy quyết tâm không hề nghi ngờ trên khuôn mặt bọn họ, thở
dài một cái: “Chỉ cho một người đi, còn người khác ở lại. Bất luận xảy
ra chuyện gì, đều phải nghe lời Quận Vương, ở lại Thượng Kinh, an phận
lấy chồng để hoàn thành tâm nguyện vì cha ngươi”.
Thu Hoa Thu Thủy lau khô nước mắt, nhìn nhau một lúc, rồi tranh giành nhau.
Thu Hoa: “Ta là chị, em phải nhường ta!”.
Thu Thủy: “Phì! Chị làm việc không chắc chắn, nên ở lại hậu phương, đừng gây thêm rắc rối cho tướng quân”.
Thu Hoa: “Cái lý của địa vị cao thấp, ngươi không nghe Hồ Ly nói à?!”.
Thu Thủy: “Lời anh ta nói là gì chứ! Chị chẳng qua là lớn hơn em một khắc,
chúng ta giống hệt nhau nói không chừng khéo mẹ còn nhớ lầm nữa là!”.
Thu Hoa: “Võ công của ta hơn ngươi!”.
Thu Thủy: “Đầu óc của em hơn chị!”.
“Rút thăm!”.
“Bốc quẻ!”.
…
My Nương mắt đỏ hoe thu dọn hành lý, Huyên Nhi nhét vào bên trong vài tấm
áo ấm và tấm lót giày dày dày, Dương Thị mắt ngấn lệ nhét một tập ngân
phiếu vào bên trong. Cục Xương, Dế Mèn tới báo: “Tướng quân, Đạp Tuyết
đã chuẩn bị yên xong, lúc nào cũng có thể xuất phát được”.
Hôm nay phi ngựa tới thẳng Giang Đông, năm nào mới trở về đây?
Diệp Chiêu bước ra ngoài cửa lớn, dựa vào khung cửa, nhìn xa xăm.
Cô còn muốn đợi một người.
Bóng dáng Hạ Ngọc Cẩn xuất hiện bên ngoài phòng khách, bước chân chậm rãi,
đầu cúi xuống. Cậu nhìn Diệp Chiêu một cách lo lắng, ngàn vạn lời nói cứ mắc lại ở cổ họng, nhưng không biết nên chọn câu nào để nói, cuối cùng
chỉ thốt ra được một câu: “Lúc nào đi? Ta tiễn nàng”.
“Ngay lập
tức” Diệp Chiêu nắm chặt lấy vai chồng, dặn dò: “Thái gia gia nhà thiếp
đầu óc không tỉnh táo, chị dâu lại một mình, cháu thì còn nhỏ, thiếp
phải xuất chinh, không thể chăm sóc, chỉ có thể trông chờ vào chàng. Lúc Đông Hạ xâm lược, đại Cữu mẫu vừa lúc đưa người nhà trên đường về kinh, may mắn sống sót. Hoàng thượng nhân hậu, đại Cữu cữu đã chết trận rồi,
chắc là Hoàng thượng cũng không truy tội đến người nhà ông ấy đâu, nhưng những ngày sau này của bọn họ cũng chắc không dễ dàng lắm, mong chàng
quan tâm nhiều hơn một chút”.
“Yên tâm”. Mặt Hạ Ngọc Cẩn nhăn
nhó: “Là vợ chồng còn phân biệt ta và nàng làm gì chứ”. Dù sao, vợ ra
nơi tiền tuyến, cậu ta cũng chỉ có thể giống như một người phụ nữ giữ
vững hậu phương, làm những việc phụ nữ, giống như một đồ thừa đợi cô ấy
quay trở về. Cái cảm giác kìm nén uất ức này khiến cho người ta đau
không muốn sống nữa.
Diệp Chiêu dường như nhìn thấu tâm tư của
chồng, nhẹ nhàng nói: “Vì chàng là đàn ông nên thiếp mới có thể yên tâm
gửi gắm những việc này lại cho chàng. Hơn những người phụ nữ ở hậu viện
không thể tùy ý hành động được, có chàng quan tâm đến cuộc sống của
những người bên nhà thiếp sẽ càng thỏa đáng hơn, hơn nữa… những người
cháu của thiếp đều rất quý chàng”. Hơn nữa cô tin người đàn ông này
lương thiện thẳng thắn, có những việc, anh ta sẽ làm tốt hơn mình nhiều.
Hạ Ngọc Cẩn gật gật đầu, mũi bị cái gì làm tắc lại,